chap 7

787 13 4
                                    

Mở mắt ra, nhìn quang cảnh xung quanh mình,hai chữ lạ lẫm hiện lên trong đầu cậu,lo sợ mà nhìn những tòa nhà mà mình chưa từng thấy, đường phố đông người tấp nập, nhưng sự lạnh nhạt trong ánh mắt họ làm cậu khó thở,họ sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì mà không có lợi với họ .

Men theo con đường mà đi vào trong hẻm,tay chạm vào bức tường mà đi, từng bước nặng nề làm cậu thở nặng nhọc, đưa tay ôm ngực cố gắng làm nó ổn hơn nhưng vô ích, nó chỉ là hành động vô dụng ngay lúc này. Không thể chịu nổi nữa, cậu khụy gối xuống nền đất,cơn ho theo đó mà nặng hơn, cậu ôm ngực mà thở từng hồi, cậu bắt đầu thở dốc một cách nặng nề.

"Cậu gì ơi? Cậu ổn chứ? Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?"

Ngước nhìn lên người đang nói kia, cậu mở lớn mắt cố gắng nhìn rõ người trước mặt cậu là ai, nhưng đầu cậu bắt đầu đau nhứt dữ dội. Cậu mở miệng, nhưng âm thanh phát ra lại vô nghĩa, cậu trợn mắt,vô thức đưa tay lên cổ mình.

Đối phương nhìn người trước mặt,mái tóc đẫm mồ hôi,đuôi mắt đỏ ửng,da mặt xanh xao cùng với những cơn ho đang không ngừng hành hạ cậu. Đối phương cố nói gì đó nhưng anh nghe không hiểu, anh đành lại gần bế thốc cậu lên, hơi ngạc nhiên khi đối phương nhẹ đến bất ngờ , chạy nhanh trên con đường tới bệnh viện , miệng không ngừng trấn an cậu.

Cậu bất ngờ bị bế lên, muốn phản kháng nhưng cơ thể vô lực. Lại nhìn đối phương đang hốt hoảng mà chạy trên đường, không ngừng trấn an cậu, làm cậu nhớ đến khi mình còn nhỏ mỗi khi lên cơn hen xuyễn Ten-ni đều có vẻ mặt lẫn giọng điệu này mà an ủi cậu.

Nhớ lại những ngày tháng yên bình, vẻ mặt của cậu dịu lại, chân mày nhíu chặt giản ra, cứ như thế an ổn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của một người xa lạ nhưng ấm áp.

Tiếng tít tít của máy đo cứ vang lên trong phòng bệnh rộng rãi, cậu thiếu niên tóc đỏ nằm trên giường đeo mặt nạ dưỡng khí đã có dấu hiệu tỉnh giấc . Đôi mắt mê man nhìn trần nhà trắng xoá,cẩn thận ngồi dậy, nhìn bộ đồ bệnh nhân trên người mình đến quen thuộc với cậu. Hai tay gắn đầy dây nhụa làm cậu khó chịu nhưng không thể làm gì được,cơ thể cậu cần nó.

"A,tỉnh rồi sao? Xin chào."

Cánh cửa mở ra, xuất hiện sau nó là một thanh niên cao ráo với mái tóc nâu đỏ hơi dài ôm lấy khuôn mặt làm anh có chút lượm thượm nhưng lại là nét đặc biệt của anh. Anh lại gần giường bệnh,quan sát thiếu niên trên giường, gương mặt đã khá hơn nhưng làn da vẫn còn xanh xao quá.

"Tôi tên là Haruki Sakura, tôi đã đưa cậu vào viện. Cậu đã tốt hơn chưa?"

Anh giới thiệu về mình,anh dịu giọng lại để thiếu niên không phải sợ vì khi bệnh họ thường nhạy cảm hơn rất nhiều.

Riku nhìn anh, anh nói tên anh là Haruki? Là người sáng tác nhạc huyền thoại đó ư!? Cố kiềm chế sự hốt hoảng trong lòng, cậu mở miệng.

"Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Tôi là Riku Nanase, rất vui khi được gặp anh, Haruki."

Giọng cậu đã trở lại bình thường nhưng nó lại trong trẻo hơn bình thường, làm nghe giống tiếng của con gái trong trẻo và thanh lảnh. Đây chỉ là một sự thay đổi nhỏ nên cậu không nhận ra, cậu chú ý đến vị nhạc sĩ huyền thoại trong lời kể của mọi người.

Haruki thấy đây là cậu trai tốt bụng và dịu dàng,anh thoải mái mà bắt chuyện với cậu.

"Nanase nhỉ? Cậu bao nhiêu tuổi?" Đối phương mở lời trước.

"Em mười tám tuổi, còn anh thì sao?" Thành thật trả lời câu hỏi của anh.

"Chúng ta cũng không cách nhau quá xa, tôi hai mươi tuổi. Như vậy thì dễ rồi, không cần câu nệ gì đâu. Cứ thoải mái."

Hơi ngạc nhiên khi anh hai mươi tuổi? Hình như Zero bằng tuổi Haruki, nhưng anh ấy đã biến mất mười năm trước và Haruki cũng bỏ đi, như vậy thì anh sáng tác nhạc cho Zero lúc mười tuổi ư? Không không như vậy cũng không đúng.

Cậu nhìn ra cửa sổ bệnh viện, từ đây cậu có thể thấy những biển quảng cáo lấp lánh của các tòa nhà cao. Nhìn dòng chữ ngày tháng được chiếu qua, cậu giật mình. Quay đầu hỏi Haruki.

"Anh ơi, hôm nay là ngày mấy vậy?"

Anh nhìn cậu đang mở to mắt nhìn anh,tuy khó hiểu nhưng anh vẫn trả lời.

"Hôm nay là ngày mười ba tháng mười hai năm hai ngàn. Em có việc gì cần làm sao?"

Cậu trợn mắt, hình như cậu nghe nhầm nhưng không phải. Cái quái gì vậy, đây là mười hai năm trước!?? Phải làm gì đây?

Cậu cần tìm ai đó, nhưng ai đây? Tenn-ni? Không anh ấy lúc này chắc còn chưa được mười tuổi. Iori thì sao, nhưng em ấy vẫn còn quá nhỏ, phải tìm ai đây, những người cậu quen ở đây điều nhỏ tuổi hay thậm chí còn chưa được sinh ra nữa là.

Trong lúc cậu còn chìm đắm trong đống suy nghĩ kia,Haruki đã lấy điện thoại ra ân cần hỏi.

"Em có cần gọi cho ba mẹ hoặc người thân không?"

Riku chợt khựng lại, cậu không có ai cả. Có thì có nhưng họ vẫn còn rất nhỏ,ba mẹ chắc còn không biết cậu.

"Em.. không biết nữa."

Haruki nhíu mày.
"Vì sao?"

"Em không nhớ,em thậm chí còn không biết họ như thế nào nữa...hức..hức ."

Cậu bắt đầu khóc nức nở,khi nghĩ rằng những người quan trọng của cậu thậm chí còn không biết cậu là ai, cậu bây giờ chỉ có một mình.

Anh ôm đầu, tâm tình phiền não không thôi. Trước hết cứ dỗ vị bệnh nhân mới tỉnh lại này đã, nếu không lại ngất xỉu vì kích động mất thì mệt.

To be continued..

[AllRiku] Riku Trong Quá Khứ Hay Tương Lai?Where stories live. Discover now