chap 6

291 16 0
                                    

Nhứt đầu quá đi!

Mitsuki rối rắm trong đầu, rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra thế này?Ai đó nói cho cậu biết đi? Nghĩ đi Mitsuki! Nghĩ đi!

Vậy Riku chính là người anh vẫn ngưỡng mộ từ hồi nhỏ sao, nhưng người anh biết rất ngây thơ mà, cậu không khác gì một em trai nhỏ trong mắt anh cơ mà. Nhưng Zero, là huyền thoại là người anh hâm mộ nhất cuộc đời với sự ngưỡng mộ đó nên anh mới dấn thân vào làm thần tượng để tỏa tường cái ước mơ được đứng trên sân khấu giống như người mình ngưỡng mộ , đó chính là ước mơ của anh cơ mà. Tại sao lại là em ấy? Em ấy chỉ nên là một đứa em trai nhỏ yếu ớt nhưng lại kiên cường đến cố chấp hơn bất cứ ai. Zero đã biến mất mười năm trước,Riku nhỏ hơn Zero mười tuổi, như vậy thì sẽ như thế nào?

"Này Zero,anh biến mất mười năm trước vậy có nghĩa anh lớn tuổi hơn chúng tôi phải không?"

Mọi người nghe như thế,lại thấy khó hiểu. Lớn hơn rất nhiều là đằng khác.

Tenn thấy thế,nhẩm tính số tuổi của Zero, hình như anh bằng tuổi Kujo-san thì phải. Nghĩ như thế anh nhìn cả hai người mà so sánh, Kujou-san bây giờ đã là tuổi trung niên rồi như vậy rất bình thường theo tuổi, lại nhìn Zero kế bên vẫn còn rất trẻ làm cậu tưởng hai cách biệt lắm nhưng Kujo đã nói Zero bằng tuổi ông vậy, chuyện này là sao.

"Một câu hỏi hay." Anh đáp lại, đôi mắt híp lại.

"Để xem.... Riku bây giờ mười tám tuổi phải không? Vậy tôi nghĩ mình mười chín tuổi."

"Sao lại như vậy?"Nagi rất nhanh đã nhận ra bất thường.

"Cách biệt tuổi như vậy thì hơi sai  thì phải?"Yamato nói, đôi mắt anh tâm tối từ khi nào.

"Theo lí thì anh phải ba mươi tuổi rồi mới phải. Sao anh lại nói như vậy?"Tenn thấy sai chỗ nào ấy.

"Thì các người nhìn tôi thử xem, giống ba mươi tuổi không?"

Mọi người:"..."không giống.

Zero thấy mọi người im lặng, cũng mặc kệ, nói tiếp.

"Khi tôi ở đấy,tầm khoảng một năm thì cơ thể tôi không phát triển gì thêm nữa, nên cứ dừng ở tuổi mười chín này. Nhưng nói tôi mười chín cũng không đúng lắm, để xem... nói như thế nào nhỉ? Thân thể thì mười chín còn tâm hồn chắc là ba mươi nhỉ?"

"Vậy là anh không còn lớn thêm được nữa.." Iori lẩm bẩm.

"Vậy việc du hành thời gian này đã làm dừng lại sự phát triển của cơ thể nên mới như vậy."Nagi cảm thấy mình đang bắt đầu hiểu vấn đề rồi.

"Này chờ một chút,cho tôi hỏi." Iori bổng nhiên lên tiếng.

Zero đưa mắt nhìn qua.

"Nói đi."

"Vậy còn bệnh của Nanase-san thì sao? Ở thời điểm quá khứ không có thuốc hay thứ gì giúp anh ấy cả."Giọng cậu run lên khi nhớ tới căn bệnh của anh, căn bệnh mà ở thời điểm hiện tại vẫn không biết nguyên nhân nói gì tới cách điều trị.

Tưởng như sẽ có lời đáp lại, nhưng sự im lặng lại đánh mạnh vào tai cậu. Đập mạnh vào bàn, hét.

"Trả lời đi chứ!"

Âm thanh vang khắp nơi trong căn phòng, sự nặng nề của nó ảnh hưởng tới mọi người 8, không kìm được mà nhìn người đang ngồi trên ghế không hé môi.

Bóng người cao lớn đứng chắn trước mặt cậu,cản trở việc nhìn vẫn đang im lặng kia.

"Đừng quát em ấy."Kujou im lặng đứng như vị quản gia đang bảo vệ chủ nhân mình mà lên tiếng.

Ông đưa mắt nhìn thiếu niên phía trước mặt mình, nghiêm mặt.

"Em ấy không muốn trả lời câu hỏi này. Xin hãy về cho." Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng,mọi người cũng chậm chạp đứng lên.

Iori là người đi ra sau cùng, trước khi cánh cửa khép lại anh đưa mắt nhìn,bất ngờ chạm mắt với đôi mắt xinh đẹp kia, vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Nhưng thứ thay đổi lại nhiều đến mức cậu quên luôn sự tồn tại của đôi mắt ấy. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ đó chứ?

Cạch.

Cánh cửa đóng lại,Kujo ôn tôn mà pha một bình trà mới cho cậu, rồi bỏ thêm một viên thuốc vào.

"Em ổn chứ?"

Đôi mắt cậu vẫn nhắm, cả người không còn sức lực mà dựa vào ghế, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ và đỉnh đầu đau nhứt.

"Em chịu được,anh tiễn họ về đi."

Vừa dứt lời, cậu mới nhận ra giọng mình khàn đặc, âm thanh khàn đến mức khó nghe. Cơn ho xộc thẳng trong cổ họng, cậu ho khang, những tiếng ho vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Đưa hai tay ôm chặt lấy cổ mình, muốn làm cho nó dịu xuống nhưng không thành. Đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên,làn da tái nhợt ,mồ hôi lạnh khắp nơi trên cơ thể làm cậu run rẩy không thôi. Cơn đau dữ dội làm cậu không thể nhúc nhích được gì,mỗi nơi trên cơ thể đều kêu gào.

Một li trà được đưa trên miệng cậu,má bị bóp lại ép cậu há miệng ra, nước trà cũng theo đó mà vào. Theo đó là sự xoa dịu trong cổ họng, như một thứ gì đó ám vào các dây thần kinh làm cậu dễ chịu, thoải mái mà ngửa cổ ra sau. Tiếng thở chậm rãi, từng chút lấy lại nhịp thở đều đặn. Cùng với nó là hai mí mắt nặng nề đang che đi đôi mắt cậu, không còn bất cứ sự chống trả nào, cứ thế nhắm mắt, cả cơ thể chìm trong giấc ngủ êm dịu.

Kujo đã dọn dẹp xong, cuối người bế cậu lên, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía căn phòng xa hoa dành riêng cho cậu. Vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nào đó, niềm vui sướng hiện trong mắt ông làm người ta sợ hãi. Bởi vì đó là nụ cười của kẻ ám ảnh đầy tối tăm mà không ai muốn thấy.

To be continued......

[AllRiku] Riku Trong Quá Khứ Hay Tương Lai?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ