chap 2

359 19 3
                                    

Bầu trời hôm nay trong xanh, không một gợn mây. Nhưng không khí lại ẩm ướt một cách kì lạ.

Trong bệnh viện, không khí nặng nề của các thành viên IDOLISH7 làm quản lý của họ thấy thương tiếc. Lại nhìn đến lí do mà họ như vậy mà cô cũng rất hiểu vì cô cũng rất lo cho cậu.

Riku Nanase bị bệnh rối loạn đường hô hấp và thể chất yếu hơn mọi người là ai trong bọn họ cũng biết, cả nhóm Trigger cũng biết được phần nào. Đêm qua bệnh của cậu lại trở nên tồi tệ hơn,thậm chí bác sĩ đã nói với tình trạng như thế này cậu ấy không thể nói được nói chi là việc hát.Nếu còn tiếp tục thì cậu ấy sẽ chết.  Đây có thể nói là tin dữ với mọi người.

Đôi mắt của cô đã đỏ bừng vì khóc, nhưng cô không thể xuống tinh thần được. Cô còn phải động viên mọi người nữa.

Bênh trong phòng, Iori ngồi kế bên cạnh giường,thẩn thờ mà nhìn gương mặt xanh xao của cậu. Đôi mắt đã hiện lên vài tơ máu, cách môi khô khan đã biểu hiện cho một đêm không ngủ . Tình trạng của mọi người không khá khẩm hơn là bao.

Nagi nhìn mọi người đều mệt mỏi mà không khỏi đau buồn.

"Mọi người về trước đi, bây giờ em ấy đã ổn rồi."Nagi cố gắng nở nụ cười mà lên tiếng.

"Nhưng.."Tamaki lên tiếng khán nghị.

"Được rồi, chúng ta cần nghỉ ngơi. Công việc của chúng ta vẫn còn. Ít nhất hãy cố làm xong công việc được không? Rồi tới thăm em ấy." Sogo đưa ra ý tưởng, anh cũng rất muốn ở lại nhưng tất cả mọi người đều có công việc không thể nghỉ được.

"Được rồi, cứ như vậy đi ."Yamato đưa ra quyết định.

"Ít nhất chúng ta không thể để em ấy thấy bộ dạng tơi tả của ta như vậy." Yamato cố gắng làm dịu không khí này.

Mọi người nghe vậy cũng hiểu mà rời đi. Bóng dáng bên cạnh giường cùng không nhúc nhích.

"Iori,em không đi à?"Misuki lên tiếng hỏi,khi thấy em trai mình không có ý định đi.

"Không, hôm nay em không có gì quan trọng cả. Em muốn ở cạnh anh ấy khi anh ấy tỉnh dậy."Cậu không quay đầu nhìn lại anh, miệng nói với giọng khàn khàn.

"Được rồi, nhớ chăm sóc bản thân đó." Anh biết mình lên tiếng cũng vô ích. Anh hiểu rõ em trai mình mà.

Đóng cửa phòng lại, không một âm thanh nào lọt vào như cách biệt với thế giới vậy.

"Nanase-san,anh cũng nên tỉnh lại đi chứ. Anh đã ngủ đủ rồi." Âm thanh dịu dàng, nhưng đáp lại là tiếng thở đều của thiếu niên tóc đỏ.

"Làm ơn tỉnh dậy đi. Em muốn nghe giọng anh, muốn thấy anh cười. Nên làm ơn, làm ơn..xin anh." Cuối đầu xuống,nắm chặt lấy đôi tay lạnh lẽo của anh mà nức nở.

Âm thanh nức nở nhỏ bé,vang vọng trong căng phòng im ắng. Thật cô đơn mà cũng thật đáng thương .

Mặt trời đã lên thật cao,anh nắng chiếu vào cửa sổ. Chiếu vào khuôn mặt thiếu niên tóc đỏ. Hàng lông mi run rẩy mà mở ra, đôi mắt đỏ tươi ánh vàng vẫn như ngày nào,ngây thơ mà chân thành.

Cậu khẽ cử động, Iori đang ngủ nhận ra động tĩnh mở mắt ra. Đôi mắt đen ánh lên tia sáng, yên lặng đỡ cậu ngồi dậy.

"Nanase-san,anh đã ổn hơn chưa? Còn chỗ nào khó chịu không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.

Riku mở miệng, nhưng âm thanh không phát ra. Cậu sững sờ, đưa tay lên cổ họng mình. Không thể tin được mà nhìn sang Iori.

Iori cũng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.

"Không sao đâu Nanase-san, bác sĩ nói anh tạm thời không thể nói được. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn thôi." Giọng nói bình thường, âm cuối có chút run rẩy khó phát hiện.

Riku thẩn thờ mà nhìn vào hư không, đôi mắt không ngừng chảy nước mắt. Ánh mắt bắt đầu vô hồn mà khóc trong bất lực.

Iori cũng không biết làm gì. Cậu biết giọng hát quan trọng như thế nào đối với thần tượng,họ không thể thiếu nó. Đối với Nanase-san nó còn hơn thế, nó là thứ duy nhất anh có anh xem nó như mạng sống của mình vậy. Đó là giọng hát tuyệt vời nhất, là duy nhất là độc nhất vô nhị.  Cậu đã khao khát nó hơn ai hết nhưng chuyện này thật phũ phàng.

Cậu ôm anh vào lòng,bờ vai anh run rẩy tiếng nức nở gần như không thể nghe thấy.
Cậu im lặng ôm anh, cậu cố gắng an ủi anh.

"Nanase-san,đừng khóc nữa. Anh vừa mới tỉnh dậy, có muốn ăn gì không?" Rời tay khỏi vai anh, gương mặt đẫm lệ vẫn còn đó. Đôi mắt cậu chua xót. Trước hết phải để anh ăn gì đã.

"Ăn cháo được không?" Cậu hỏi anh bằng giọng nhẹ nhất có thể.

Anh gật đầu, cậu đi ra ngoài. Trước khi đi nhìn anh trong phòng bệnh, ngước đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Giống như anh đang bị giam ở đây nhưng vẫn khao khát tự do. Iori lắc đầu, mình lại suy nghĩ linh tinh rồi.

Đóng cửa lại. Rời đi.

Ở trên đường phố hiện đang tràn ngập hình ảnh của Zero. Mọi người hào hứng mà đứng lại xem. Không khí nhộn nhịp hơn bình thường, thần tượng nổi tiếng đột nhiên mất tích đã trở lại. Thật tuyệt.

Nhờ vậy mới biết,Fan của Zero vẫn còn rất nhiều. Cánh nhà báo vẫn đang săn lùng, truyền thông, tất cả những gì có thể chiếu trên TV đều đang nói về Zero.
Có thể nói là sự trở lại tuyệt vời nhất từ trước đến nay. Cả Nhật Bản à không phải nói cả thế giới đều mong chờ. Sự trở lại của huyền thoại thế kỷ.

Nhóm Trigger đang ở trong phòng nghỉ,TV được bật lên kênh đang nói về Zero. Không khí trong phòng không được tốt lắm.

"Anh ta trở lại à?"Gaku mở lời.

"Này,Tenn anh ta đang ở nhà em à?"Ryunosuke hỏi.

"Không,anh ta ở chung với Kujou-san."Tenn lạnh lùng trả lời.

Tiếng mở cửa vang lên, quản lý của Trigger đi vào. Gương mặt nhắn nhó.

"Nghe đây mọi người, sự trở lại của Zero đang là mối đe dọa đối với chúng ta và các nhóm thần tượng khác."Quản lý thông báo tình hình hiện tại. Gương mặt tràn đầy lo âu.

"Chính vì anh ta, các buổi diễn của chúng ta đã bị hủy hết một nửa rồi." Cô rầu rĩ mà lên tiếng.

"Không phải anh ta biến mất rồi à, thì biến mất luôn đi chứ. Tức quá!"Cô nhỏ giọng oán trách. Rồi lại nhớ tới gì đó mà vỗ tay một cái.

"Theo thông tin của tôi, Riku Nanase của I7 đã lên cơn bệnh vào tối qua. Hiện giờ đã tỉnh lại, nhưng đã mất giọng ."Cô không biết tin này có tốt không nhưng vẫn phải thông báo một chút.

Mọi người nghe xong, rất sửng sờ. Mất giọng ư!? Vậy thì tệ rồi đây. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến IDOLISH7 nghiêm trọng đây.

To be continued...

[AllRiku] Riku Trong Quá Khứ Hay Tương Lai?Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt