☆ Chương 38: Sư tôn ơi, muốn thơm người.

229 24 9
                                    

Liễu Vân Đạo nuốt nước miếng, "Đây... đây là xong rồi hả?"

Lạc Trường Ca đấm hắn ta một quyền: "Không thì sao? Chẳng lẽ giết sạch chúng ta mới được tính là xong à?"

Liễu Vân Đạo vuốt ngực, "Ý ta không phải là vậy."

"Có điều những xác chết này đã được xử lý sạch sẽ, không để lại chút vết máu nào." Úc Tử Khê khẽ kéo ống tay áo của Sở Hàn, "Sư tôn ơi, chúng ta về đi, ta mệt."

Liễu Vân Đạo rụt cổ ra sau, không thể tưởng tượng nổi nhìn Úc Tử Khê: "Mới vừa xem xong một màn kia, ngươi còn có lòng dạ đi ngủ à? Ngươi ngươi ngươi ngươi ngủ được hả?"

Lạc Trường Ca cũng che miệng ngáp một cái: "Ta cũng có hơi buồn ngủ."

Sở Hàn ừ một tiếng: "Về thôi."

Nên xảy ra đều đã xảy ra, ở đây trừ ngắm ánh trăng và hứng gió đêm ra thì chả còn tác dụng gì nữa.

Thấy ba người vô cùng bình tĩnh, Liễu Vân Đạo trố mắt: "Nội tâm các ngươi không có chút gợn sóng nào sao?"

Úc Tử Khê một tay kéo Sở Hàn, nghe thế thì quay đầu: "Gợn sóng?"

Liễu Vân Đạo gật gật đầu: "Đúng thế, thoáng chốc giết nhiều người như vậy, thủ đoạn lại tàn nhẫn như thế, hơn nữa..."

Hắn ta dừng một chút, ánh mắt lui tới dò xét ba người một chốc, mới yếu ớt nói: "Hơn nữa, nếu các ngươi ra tay ngay từ đầu là có thể cứu được họ rồi, dù có cứu không được cũng không đến mức nhìn họ chết hết, các ngươi cứ nhìn như vậy có phải là quá vô nhân đạo rồi không?"

"Ngươi nghĩ thế nào cũng được." Màn đêm ngày càng dày đặc, Sở Hàn cảm thấy buồn ngủ, y cũng không muốn giải thích với Liễu Vân Đạo, dù sao đôi khi gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ không nhất định phải là chuyện tốt, thấy chết mà không cứu cũng không nhất định sẽ trời đất không dung, bởi vì ngươi sẽ không biết người ngươi cứu là khăn đỏ hay chó sói.

Chỉ từ những lời của mấy người trong đó cũng biết đây không phải là lần đầu tiên họ đến thành Vân Tụ, điều này chứng mình rằng đây cũng không phải là lần đầu tiên họ cầu nguyện. Mà dựa theo quy tắc cầu nguyện của thành Vân Tụ, vạn vật cân bằng, cái này tăng cái kia mất, thứ mà ngươi mong muốn đều là cướp từ người khác. Vậy ai biết những người này đã cướp của người khác những gì? Có lẽ là danh lợi địa vị, có lẽ là mạng sống của người khác... Huống chi, bọn họ quá tham lam, nhiều lần cầu nguyện không tính, chờ sau khi toàn bộ nguyện vọng của họ hoàn thành thì lại ngàn dặm xa xôi tới đây chỉ để nhìn thấy chân dung của thành chủ... Nhìn đi, nó có lợi ích gì với bọn họ ư?

Những cũng vì nguyên nhân này mà tay Sở Hàn nhanh hơn não, vừa rồi y thật sự nghĩ tới việc ra tay, nhưng căn bản là không kịp! Cách giết người đó nhanh đến mức không thể tin nổi, hơn nữa bọn họ cũng chưa từng thấy, căn bản là không có cách đối phó.

Sở Hàn nhấc chân định bước đi, nhưng bị biến thái đang ôm cánh tay y đột nhiên kéo y lại.

Sau khi Úc Tử Khê cười với y xong, hắn quay đầu hỏi Liễu Vân Đạo: "Ngươi cảm thấy thấy một người bị giết bị đánh, không nói lời nào không hỏi nguyên do đã vọt lên cứu, cái này gọi là nhân đạo?"

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Where stories live. Discover now