☆ Chương 29: Đồ nhi, ta không ngọt.

229 33 10
                                    

Thật ra cũng không phải là Sở Hàn hiểu ý của Úc Tử Khê, về sau hắn không cho phép y làm vậy nữa, rốt cuộc là không cho phép làm cái gì? Không cho phép y dùng Định Thân thuật hả? Còn không phải là sợ hắn không biết sống chết xông lên sao!

Nghe thấy âm thanh nức nở truyền từ cổ đến, tim Sở Hàn mềm thành một vũng. Y muốn vuốt thuận lông cho bé biến thái, nhưng hai tay lại bị ôm chặt lại, căn bản là không thể nhúc nhích được.

Sở Hàn khẽ nhúc nhích cổ, nói: "Tử Khê, con ôm xong chưa? Con cọ làm ta nhột quá."

Nghe thấy lời này, Úc Tử Khê mới ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng. Hắn khàn giọng hỏi: "Đau không?"

"Gì cơ?" Sở Hàn ngẩn người, mới phản ứng lại là hắn đang hỏi vết thương trên lòng bàn tay và cánh tay y, y vội mỉm cười: "Không đau."

Úc Tử Khê yếu ớt quở trách: "Quân lừa đảo."

"......" Sở Hàn cạn lời, "Vậy còn con thì sao? Bị vuốt của bộ xương đó cào có đau không?"

Úc Tử Khê lắc đầu: "Không đau."

"Vậy con cũng là quân lừa đảo." Sở Hàn trực tiếp nắm chặt vai Úc Tử Khê xoay người hắn lại, vừa thấy ba đường cào vừa sâu lại lớn trên lưng hắn thì kinh ngạc, "Sao vết thương lại nghiêm trọng vậy! Lộ thịt ra luôn rồi!"

Úc tử Khê vẻ mặt bình tĩnh: "Sư tôn đừng lo, con không sao."

Sở Hàn nhìn hắn một cái, lòng nói không sao cái cức! Nguyên văn nói ngươi chỉ nằm trên bộ hài cốt đó thôi mà đã bị oán khí ăn mòn đến mức suýt phát điên, bây giờ trực tiếp bị nó cào cho ba đường như vậy, còn có thể không sao à?

"Mau về với ta, ta trị thương cho con." Sở Hàn trực tiếp kéo tay Úc Tử Khê đi về phía đầu hẻm.

Khương Tuyệt lé mắt nhìn hai người, lầu bầu: "Vừa mới ôm ôm ấp ấp xong, không nói hai lời đã rời đi ngay. Có phải đầu óc Sở Hàn có vấn đề rồi không? Tốt xấu gì cũng phải nói nên đối phó bộ hài cốt đó thế nào đã chứ."

"Úc sư điệt bị thứ đó cào bị thương, y lo lắng cũng là chuyện bình thường thôi." Lạc Trường Ca vỗ vỗ vai Khương Tuyệt, "Còn về phần bộ hài cốt kia, sau khi hút sinh khí của Triệu Văn Thông thì càng thêm mạnh, chỉ dựa vào ngọc lệnh thì e là chế ngự không nổi, nói tình huống này cho chưởng môn trước đã, để xem chưởng môn nói thế nào."

Khương Tuyệt chỉ vào xác của Triệu Văn Thông dưới chân tường: "Còn thứ này thì sao, không lẽ kéo về hả?"

Lạc Trường Ca cười lạnh một tiếng: "Đen thành vậy rồi, kéo cái gì mà kéo, hơn nữa oán khí trên người hắn ta còn nặng như vậy, ai mà biết sau khi chạm vào thì có xảy ra chuyện gì không, đốt đi, để quận thủ đến đây nhìn rồi đốt."

. . . . .

Lúc về trạm dịch, Sở Hàn trực tiếp kéo Úc Tử Khê vào phòng mình, vừa vào cửa đã đẩy người lên bàn.

Úc Tử Khê ấn hai tay lên bàn, đỏ mặt thẹn thùng nói: "Sư tôn, người, người làm gì vậy ạ?"

"Đừng nhúc nhích." Sở Hàn đứng sau lưng Úc Tử Khê, hai tay vòng đến trước eo hắn cởi đai lưng, hết sức dịu dàng cởi áo trên của hắn.

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ