☆ Chương 1: Đồ nhi, thật là đẹp.

1.5K 116 30
                                    

Tiên cảnh Vân Xuyên ——

Mưa xuân liên miên mấy ngày không dứt, mấy ngàn bậc thang đá xanh trước Thiện Ác Phong bị mưa xối cho trơn trượt, chân giẫm lên thang, bịch bịch bắn nước văng tung tóe.

Vài thiếu niên một tay bung ô, một tay cầm kiếm, vừa nói chuyện với nhau vừa bước lên cầu thang.

"Các ngươi biết Sở Hàn Sở tiên sư không?"

"Kiệm lời ít nói, có thể động thủ tuyệt không động khẩu Sở tiên sư ấy à, ai mà không biết chớ? Hơn nữa người ta còn là thiên hạ đệ nhất phù tu nữa kìa, Tu Chân giới mấy trăm năm mới có một vị như vậy, cho dù là người có kiến thức hạn hẹp, không biết tên của y thật thì cũng phải từng nghe qua những việc mà y đã làm đấy —— Túy Tiên trì phù binh loạn vũ, Cổ Lăng Đạo trúc diệp băng sơn, chuyện nào mà không lan truyền khắp phố chứ. Nhưng không phải là Sở tiên sư còn đang bị cấm túc à."

"Cấm túc? Cấm túc gì? Sao Sở tiên sư bị cấm túc?"

"Vân Xuyên phong tỏa tin tức không cho bên ngoài biết, không ai biết lí do vì sao cả. Có điều từ lúc Thường Châu bộc phát dịch bệnh đến nay, tính toán một chút, vừa hay cũng đã đủ hai năm, lệnh cấm túc của Sở tiên sư cũng sắp được gỡ bỏ rồi."

"Nếu vậy, Sở tiên sư có tham gia vào lễ tuyển chọn đệ tử năm nay không?"

"Có tham gia thì sao, không phải là ta cố ý khiến ngươi tổn thương đâu, nhưng mắt thu đệ tử của Sở tiên sư cao ngang trời, người như ngươi á hả, tám chín phần là bị loại ngay từ vòng đầu rồi."

"Đồng ý!"

"Ha ha ha, ta cũng đồng ý!"

. . . . .

Cả đoàn người bước thêm mấy chục bậc nữa thì mưa càng nặng hạt, tạch tạch hắt lên ô dù, mưa hoa văng khắp nơi, bậc thang đá xanh dưới chân càng thêm trơn trượt.

Thiếu niên đi đằng trước cứ mãi nói chuyện, hoàn toàn quên luôn chuyện bậc thang dưới chân, chân vừa đặt lên thềm đá thì trượt một cái ngã ra phía sau.

Một thiếu niên mặc y phục đen nhanh tay lẹ mắt duỗi tay đỡ được hắn, lúc giơ tay ra, ngọc bài trong lòng ngực vô ý rơi ra, lách cách lăn xuống bậc thang ướt đẫm nước, giữa trời mưa dừng lại trước một đôi giày trắng như tuyết...

Sở Hàn nhặt ngọc bài dưới chân lên.

Y nhận ra thứ này, mỗi lần Vân Xuyên tuyển chọn đệ tử đều sẽ phát cho những người tham gia một khối ngọc như vậy, mặt trước khắc tên người tham gia, mặt sau khắc bản đồ Vân Xuyên, vừa dùng để chứng minh thân phận vừa dùng để mở kết giới Thiện Ác Phong.

Y móc khăn ra, định lau nước mưa dính trên ngọc bài, nhưng vừa lau được một nửa thì tay chợt cứng đờ.

Y đọc thầm cái tên khắc trên mặt trước ngọc bài, thái dương giật thình thịch hai cái.

Úc Tử Khê???

Y chưa lên Thiện Ác Phong, càng chưa tới Minh Kính Đài nơi tổ chức lễ tuyển chọn đệ tử, sao nhanh như vậy y đã lên cùng một tuyến với vai chính rồi? Chiếu theo lời của nguyên văn thì lần đầu tiên hai người gặp nhau chính là ở Minh Kính Đài của Thiện Ác Phong mà.

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Where stories live. Discover now