☆ Chương 27: Đồ nhi, thị lực tốt lắm.

220 32 1
                                    

Sau khi rời khỏi bức phù điêu, Sở Hàn mang theo Úc Tử Khê đi về hướng sân sau của đạo quán.

"Sư tôn ơi, bây giờ chúng ta đang đi đâu thế?" Úc Tử Khê đi phía sau Sở Hàn hỏi.

Sở Hàn chỉ chỉ cái cửa tròn phía trước, nói: "Nghe người ta nói mỗi lần đến ngày Vu Tế, vườn hoa phía sau đều sẽ tổ chức đố đèn, muốn mang con qua đó nhìn một cái."

Úc Tử Khê duỗi tay nắm lấy một góc tay áo của Sở Hàn: "Vâng."

Sở Hàn muốn kéo ống tay áo của mình ra khỏi tay Úc Tử Khê, nhưng kéo hai cái mà vẫn không kéo ra được. Y nói: "Tử Khê à."

Úc Tử Khê dựa vào vai y, ngửa mặt nói: "Dạ?"

Sở Hàn há miệng nói: "Không có gì." Muốn nắm thì nắm vậy, đừng có xé rách quần áo của ta là được.

Hai người dọc theo đường đá đến cánh cửa tròn, rẽ vào một góc thì thấy một sợi tơ đỏ ngang qua trước mắt, trên dây treo rất nhiều chuông vàng nho nhỏ, gió thổi qua, linh đinh rung động.

Ngoài tơ đỏ còn có một cây hoa đào treo đầy đèn lồng đỏ thắm, dưới đèn lồng treo một tờ giấy màu đỏ viết câu đố. Dưới tàng cây có mười mấy người vừa nói vừa cười đang đứng.

Cạnh cây hoa đào có một cái miếu đá được thắp sáng, dưới quầng sáng mờ ảo của miếu đá có một cái bàn, trước bàn có một ông lão tóc bạc đeo mặt nạ quỷ màu xanh đang ngồi, khung xương gầy gò, nhưng cũng không khó coi, thậm chí còn có chút nho nhã.

"Hai vị công tử kia ơi, hai người đến đây để đố đèn à?" Ông lão thấy bọn họ đi về phía này thì nhiệt tình gọi.

Sở Hàn vâng một tiếng, đang định đi về phía trước, ông lão vẫy tay với hai người: "Đừng vội, đố đèn của am Thái Vân không giống với bên ngoài, không phải muốn đoán cái nào là đoán cái đó mà phải xem duyên số. Hai người quay về trước đi."

Úc Tử Khê nhíu mày: "Quay về?"

Ông lão gật đầu: "Đúng vậy. Hai người quay lại cửa tròn, lấy một tờ giấy trong hộp gỗ bên tay trái, sau đó căn cứ theo lời trên tờ giấy mà đi tìm chiếc đèn lồng trên cây đào để giải câu đố tương ứng, để giải đáp câu đố tương đương, mỗi người chỉ được đoán một chiếc, không thể đoán nhiều hơn. Nếu đoán đúng, đáp án đố đèn sẽ giải quyết một vấn đề nan giải gần đây của các ngươi, còn nếu đoán sai, đèn lồng sẽ tự đốt cháy."

Sở Hàn nhướng mày: "Giải quyết vấn đề nan giải?" Đoán đố đèn mà sao giống đoán mệnh vậy...

Ông lão nhe răng cười tít mắt: "Chính xác."

Sở Hàn bán tín bán nghi quay lại cửa tròn, đúng là có một cái hộp gỗ màu đen, trên hộp gỗ có một cái lỗ tròn nhỏ vừa đủ cho một người vói tay vào.

Sở Hàn rút ra một tờ giấy, sau khi mở ra, thấy được hai chữ "Khước Trần".

Úc Tử Khê nhìn tờ giấy, cau mày: "Đây là có ý gì?"

Sở Hàn lắc đầu: "Đi cây đào treo đèn trước."

Hai người đi quanh cây đào, Úc Tử Khê chỉ chiếc đèn trên ngọn cây: "Sư tôn ơi, có phải mặt sau tờ giấy đố đèn của chiếc kia có chữ "Khước Trần" đúng không?"

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ