☆ Chương 13: Sư tôn, ăn hạt dưa đi ạ.

306 48 14
                                    

Rời khỏi tiệm hoàng thánh, Sở Hàn và Úc Tử Khê liền đi về phía miếu hoang đổ nát ngoài rừng Xác Đá.

Ngôi miếu ấy nằm ở ngoại ô thành Tây, vị trí rất hẻo lánh, cũng rất hoang vắng, có lẽ là do rừng Xác Đá nhuộm máu, không khí của cả ngôi miếu hoang cứ âm u, vừa nhìn đã biết đây không phải là nơi tốt đẹp gì.

Hai người đi vào miếu, tức khắc bị bụi bặm làm cho sặc.

"Cứ vào ngày mười lăm mỗi tháng sẽ có người lại đây mà sao vẫn có nhiều bụi dữ vậy, không có ai quét dọn à?" Úc Tử Khê duỗi tay phẩy phẩy bụi bặm lơ lửng trước mắt, cau mày nói.

Sở Hàn dùng tay áo che mũi lại: "Miếu này không phải là nơi tốt lành gì, những người tới đưa tế phẩm chỉ hận không thể vứt tế phẩm xuống đất rồi bỏ chạy nên sẽ không có ai đến quét dọn."

Hai người đi quanh miếu hoang một vòng, không phát hiện có gì khác thường.

Hôm nay là ngày mười lăm, hoàng hôn vừa xuống, tên tiều phu kia liền sẽ được đưa đến đây làm tế phẩm, Sở Hàn quyết định xem tình hình trước rồi nói tiếp.

Chạng vạng, mặt trời lặn đằng Tây, trăng treo đầu cành.

Trên con đường đất duy nhất dẫn đến miếu hoang đổ nát truyền đến tiếng bước chân. Bốn gã tu sĩ áp giải tên tiều phu ban ngày đi về phía bên này. Hai mắt tiều phu vô thần, cả người như thể mất hồn, ngơ ngơ ngác ngác, mấy gã tu sĩ đẩy hắn ta một cái, hắn ta liền lảo đảo đi về phía trước hai bước, không đẩy hắn ta liền không nhúc nhích đứng yên tại chỗ.

Sở Hàn và Úc Tử Khê trốn phía sau đống gỗ mục cạnh miếu hoang, đúng như Sở Hàn dự liệu, sau khi bốn gã tu sĩ kia đưa tiều phu đến miếu hoang thì lập tức co cẳng chạy trốn, chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Tên tiều phu kia dựa vào thùng công đức phủ đầy tro bụi, ngây ngốc nhìn mái nhà một lát, sau đó bụm mặt khàn giọng khóc.

Hắn ta mới khóc được một nửa, Sở Hàn đã nghe không nổi nữa, xuất hiện nói: "Đừng khóc nữa."

Tiều phu vừa thấy y, lập tức lăn một vòng tại chỗ, co người lại, hoảng sợ mang theo kinh ngạc: "Ngươi ngươi ngươi là ai?!"

Vào giờ này, có thể thoải mái xuất hiện ở đây ngoại trừ tà ma trong rừng Xác Đá ra thì sẽ không còn ai khác, nhưng... Sao tà ma này trông đẹp thế? Thoạt nhìn còn tỏa ra một luồng tiên khí nữa chứ.

Khi Úc Tử Khê bước ra từ sau lưng Sở Hàn, tiều phu càng kinh ngạc, tà ma này không chỉ có một con! Mà còn đều đẹp ơi là đẹp!

Sở Hàn không nói chuyện, lặng lẽ lấy kiếm trúc ra, khẽ vung một cái rồi buông tay cầm kiếm xuống.

Tiều phu nhắm mắt la to: "A a a a a a ——"

"Ngươi la cái gì? Ồn muốn chết!" Sở Hàn lạnh lùng nói.

Tiều phu cũng không để ý đến y, tiếp tục a a la to.

"Câm miệng!" Sở Hàn nâng kiếm trúc lên, trực tiếp quất một cái lên lưng của tiều phu, thành công khiến hắn ta im lặng.

Một kiếm này của Sở Hàn không nhẹ nhưng cũng thực sự quất cho tiều phu tỉnh táo lại, tiều phu nhìn đôi tay đã có thể tự do cử động của mình mới nhận ra một kiếm vừa rồi của Sở Hàn không phải là muốn giết hắn ta mà là muốn chém đứt sợi dây thừng trói hai tay hắn ta, nhưng... Khí thế lúc xuống tay rõ ràng là muốn ăn thịt người mà.

[Edit/ĐM] Đồ nhi, đừng làm nũng.Where stories live. Discover now