Chương 22

2.2K 93 7
                                    

Chương 22 Cố Trạch Ngư  bỏ đi

Khi Lục Úc Niên bước ra khỏi cửa, anh nhìn thấy Cố Trạch Ngư đang dựa vào bức tường cạnh cửa, nhìn thấy anh, người đó không chạy đến ôm anh và làm nũng như một đứa trẻ, mà cậu nhìn thẳng vào anh một cái nếu không phải là đôi mắt màu nâu thì anh đã quay về bảo vệ con của mình khỏi tên điên kia.

Trong lòng anh hiện lên một tia hoảng sợ, sợ rằng vừa rồi Cố Trạch Ngư nghe cuộc nói chuyện được trong phòng bệnh. Khi người đó đến gần, anh còn đang nghĩ nên hỏi như thế nào, đã thấy Cố Trạch Ngư đổi lại vẻ mặt ngốc nghếch, khoác tay qua người anh nói: "Em không có lạc đường, chỉ là đi bộ mệt, cho nên em đã dựa vào tường để nghỉ ngơi".

"Anh ra đây là cố ý đón em sao? Em yêu anh thật đấy, Lục Úc Niên." Cậu nhón chân chỉ hôn lên đỉnh cằm của Lục Úc Niên, Omega liền phối hợp cúi đầu, để nụ hôn rơi xuống cánh môi mềm mại.

"Anh cao quá, sao em không cao thêm nữa. Bằng không, mỗi lần anh hôn em đều phải cúi đầu, phiền phức lắm." Cố Trạch Ngư úp mặt vào cánh tay của Lục Úc Niên và nghiêm túc nói.

"Đừng có ngốc, người lớn sẽ không cao thêm được đâu. Vào trong đưa con trai về nhà đi." Lục Úc Niên đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu, để Cố Trạch Ngư trong tư thế nửa nằm nửa ngồi này chậm rãi đi vào trong.

Beta phát hiện ra rằng Cố Trạch Ngư thực sự không khó kết thân. Là một vị tướng, Lục Úc Niên luôn có người đến xin chỉ thị về các vấn đề quân sự khác nhau. Cố Trạch Ngư luôn tập trung quanh giường của Cố Lục Lục mỗi ngày,  khi nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc, cậu đã chạy ra ngoài để gọi Thẩm Liên Thanh.

Cậu thực sự đang cố gắng học hỏi vai trò của một người cha tốt, nhưng khi pha sữa bột, cậu luôn nhớ sai tỷ lệ sữa và nước, khi thay tã, cậu làm ướt cả giường vì dán không đúng cách. Lục Úc Niên thực sự đã đồng ý để cậu bế đứa bé, nhưng cậu điên cuồng ôm lấy đứa bé như thể đang nhào lộn, ngay cả Beta cũng không chịu nổi, còn nói một cách hoa mỹ rằng thà cậu làm các công việc kia còn tốt hơn.

Trong thời gian này, Cố Lục Lục cần được cho ăn ba giờ một lần mỗi đêm. Khi beta mang đứa bé vào, rõ ràng là rất yên tĩnh, nhưng nó luôn có thể đánh thức alpha đang ngủ say. Mỗi lần Cố Trạch Ngư ngẩn người đứng dậy, muốn làm gì đó lại phát hiện mình căn bản không giúp được gì, sau khi đứa bé rời đi, cậu sẽ yên lặng xoay người, không ôm Omega nữa, mà ôm chặt gấu bông của mình đi ngủ.

Hôm nay tâm trạng của Lục Úc Niên không được tốt. Anh đã tổ chức một số cuộc họp về live-action VR trong phòng làm việc vào buổi chiều. Tin tức do cấp phó của anh ấy mang đến không mấy lạc quan. Họ đã thảo luận gay gắt về tin buồn về sự trở lại của Quân đoàn u linh Alpha đã biến mất hàng trăm năm.

Thủ lĩnh của quân đoàn alpha này được cho là một Omega, khi Lục Úc Niên từng bước leo lên vị trí của chiến binh đế quốc, có một lịch sử không chính thức so sánh hai người họ. Nhưng chỉ cần Lục Úc Niên có thể nhớ, đội quân u linh* luôn là một truyền thuyết đáng sợ, người ta nói rằng họ là một đội quân máy giết người đột biến ABO, và người ta đã nhìn thấy bóng dáng của họ trong một số trận chiến hủy diệt hàng ngàn năm trước.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Siêu Cấp Đáng Yêu - Hoan Hỉ An NiênWhere stories live. Discover now