Chương 6

2.3K 126 7
                                    

Chương 6 Tôi Muốn Ly Hôn

Anh em của Cố Trạch Ngư đang ở đây. Mười hai anh em xếp thành một hàng, khung cảnh thật tráng lệ và bá đạo. Quân đội cho phép người nhà vào thăm, huống chi anh ba  Thượng thư  còn mang theo văn bản thăm hỏi có đóng ấn đỏ tươi của văn phòng tổng thống, quả nhiên là do một gia đình có thế lực, quyền thế, giàu có viết ra.

Cố Trạch Ngư bị gọi khi cậu vẫn đang cho lợn ăn trong lớp học nấu ăn, Lục Úc Niên vác cậu lên vai và đưa cậu đến phòng tiếp tân với vẻ mặt u ám. Cố Trạch Ngư không hiểu tại sao Lục Úc Niên lại tức giận, đêm qua cậu thích Omega xấu tính này vì Lục Úc Niên đã tặng quà cho cậu, nhưng hôm nay cậu đã rút lại sự yêu thích của mình vì khuôn mặt đen và hành động thô lỗ của anh.

Khi đến cửa, Lục Úc Niên đặt alpha nhỏ xuống, nhìn bộ dạng giận dữ với đôi má phồng lên của cậu, giảm bớt một chút khó chịu do đám anh em nhà họ Cố mang đến, véo má Cố Trạch Ngư nói: "Cậu đang tức giận ngược lại tôi?"

Cố Trạch Ngư dùng ngón trỏ chọc chọc vào cơ ngực đầy đặn của Lục Úc Niên, sau hơn một trăm lần chọc chọc, cậu mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Cách anh vác tôi và cách của đội trưởng voi vác một túi thức ăn cho lợn có gì khác biệt? "

Lục Úc Niên thực sự theo hình ảnh mà cậu miêu tả thầm nghĩ, rồi thành thật nói: "Cậu so với thức ăn cho lợn nhẹ một chút."

Âm thanh tranh chấp giữa hai người truyền vào bên trong, cửa phòng tiếp tân bị kéo ra, anh cả nháy mắt bảo Lục Úc Niên nép sang một bên, anh sáu là bác sĩ vội vàng chạy tới đặt dụng cụ đo huyết áp lên người Cố Trạch Ngư, kiểm tra sơ bộ cậu từ đầu đến chân.

"Tiểu Ngư, nhớ kỹ lời dặn dò của Lục ca ca (anh sáu), hai người tối hôm qua..." Anh sáu sau lưng kiểm tra xong đưa tay ra sau lưng ra hiệu OK, mười một anh trai khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Lục Úc Niên đang đứng bên cạnh anh cả.

"Có gì dặn dò?" Cố Trạch Ngư không thắng được cuộc cãi vã, má sưng lên như cá nóc, nghĩ rằng với sự hỗ trợ của mười hai anh em, đây là thời điểm tốt để cáo trạng. Cậu chỉ vào Lục Úc Niên  nói: " Nhân tiện, anh ta đã bắt nạt em."

Mười hai người lại đồng thanh há hốc mồm, anh cả đẩy gọng kính vàng, xoa xoa tóc Cố Trạch Ngư nói: "Tiểu Ngư, em là alpha."

Cố Trạch Ngư không biết những lời này có nghĩa là gì, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Lục Úc Niên đã tái nhợt kể từ khi anh bước vào, anh rõ ràng là tức giận hơn Cố Trạch Ngư, cậu đột nhiên bước đến gần Lục Úc Niên với tâm trạng tốt, ôm cánh tay anh và hôn anh. Một lúc sau, cậu nói: "Quên đi, tôi là alpha của anh, đương nhiên không thể quá câu nệ với anh, tôi sẽ không để bọn họ biết chuyện anh bắt nạt tôi, coi như bí mật giữa hai người chúng ta."

Từ đầu đến cuối, cậu nói về việc Lục Úc Niên coi cậu như thức ăn cho lợn, nhưng từ đầu đến cuối mọi người đều nghe những câu chuyện không thể diễn tả. Mười hai người anh của Cố gia thất vọng nhìn Tiểu Ngư, sau khi liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ hận ý sắt đá.

Nhà văn anh tám lấy giấy bút ra, nghiêng người đến trước mặt Cố Trạch Ngư, tránh đi ánh mắt của những người khác, ho nhẹ một tiếng nói: "Nói kỹ cho tôi biết, cậu bắt nạt em ấy như thế nào? Khi nào, ở đâu, bao lâu, tư thế gì?" Anh tám vừa vặn đang viết một câu chuyện tình yêu OA và cần một số tài liệu.

Cố Trạch Ngư thực sự muốn nói chuyện, nhưng khi Lục Úc Niên dùng lòng bàn tay bịt miệng cậu, anh cả thẩm phán cũng tức giận trừng mắt nhìn anh tám nhà văn, anh tám bị sốc đến nỗi xấu hổ đặt bút và giấy xuống.

"Sao lại huy động người đến đây nhiều như vậy?" Khí thế của Lục Úc Niên tràn đầy, anh khẽ nhướng mày với thần thái uy nghiêm của một vị tướng quân, anh chậm rãi bước tới mọi người, tâm trạng ủ rũ vốn có đã treo trên người anh vì Cố Trạch Ngư, anh nói:"Ngày tôi và Cố Trạch Ngư kết hôn, tất cả mọi người trong khán phòng đều chứng kiến. Alpha và Omega kết hôn, một số quy trình sẽ diễn ra một cách hợp lý và hợp pháp. Cho dù mười hai người có mạnh đến đâu , cho dù có cường đại đến đâu, lúc vợ chồng ân ái, trời đất cũng không thể điều khiển được ai trên ai dưới"

"Các người dùng danh vọng, quyền thế, phú quý để ép tôi gả cho Cố Trạch Ngư, muốn tôi gả cho một cái bình hoa không thể chạm vào, đặt ở đó để ngắm sao? Đừng nói là thời kỳ phát tình tôi cần có pheromone của alpha an ủi, cho dù là bình thường, có luật nào quy định sau khi kết hôn OA không được kết hợp không?" Giọng nói của Lục Úc Niên bình tĩnh và từ tốn, mỗi lời anh nói đều khiến mọi người đau tai. Ngay cả anh cả cũng bị khí tức đáng sợ của anh áp đảo, nhất thời không biết nên phản bác cái gì.

"Nếu Cố Trạch Ngư quý giá như vậy, các người nên bảo vệ cậu ta cả đời. Đừng đưa cậu ta ra ngoài và lo lắng rằng những người khác sẽ bắt nạt cậu ta." Sau khi Lục Úc Niên nói điều này, anh nhận ra rằng có điều gì đó không ổn. Đôi tay vừa rồi còn ôm chặt anh giờ đã buông ra

Cố Trạch Ngư lui đến bên cạnh anh trai, đứng trước mặt tất cả các anh, nhìn thẳng vào Lục Úc Niên, trong mắt cậu không có một chút sợ hãi nói: "Lục Úc Niên, xin lỗi."

Lục Úc Niên không nghe thấy cậu nói gì, cau mày.

"Xin lỗi. Xin lỗi anh trai tôi!" Cố Trạch Ngư nghiến răng nghiến lợi nói: "Sao anh lại mắng bọn họ? Anh cưới tôi, bọn họ đều là trưởng bối của anh, sao anh có thể dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với bọn họ."

Mọi người có mặt đều há hốc mồm, anh tám nhà văn, người có quan hệ tốt nhất với Cố Trạch Ngư, bước tới kéo tay áo cậu, nhỏ giọng nói: "Em không sợ cậu ta đánh em sao?"

Cố Trạch Ngư thò cổ, vẻ mặt cố chấp, nhưng hai chân lại run lẩy bẩy, cúi đầu nói với anh trai: "Không phải các anh có mười hai người, anh ta chỉ có một mình, chẳng lẽ không đánh được?"

Anh tám nhà văn nhìn khuôn mặt đen như sương của Lục Úc Niên và cái trán nổi gân xanh của Cố Trạch Ngư, run giọng nói: "Mười ba người chúng ta cũng không thể đánh bại một mình hắn."

Lục Úc Niên hừ lạnh một tiếng, nhìn tiểu alpha bởi vì hai chân mềm nhũn mà quỳ rạp trên mặt đất, trong không khí thoang thoảng mùi sữa nhàn nhạt kiên cường chống cự, anh chỉ phóng thích một chút pheromone của Omega, liền làm cho toàn bộ alpha ở đây nói không nên lời

"Cho tôi xin lỗi, si nhân nói mộng*." Lục Úc Niên bước một bước dài, để lại những alpha ngu ngốc này trong phòng tiếp tân và rời đi.

Sinh nhân nói mộng ý chỉ những kẻ ngốc đang nói về những giấc mơ

Khi người rời đi, Cố Trạch Ngư bật khóc, mười hai anh em vây quanh kiên nhẫn dỗ dành cậu, nghe Cố Trạch Ngư khóc hét lên: "Em muốn ly hôn. Ly hôn ngay lập tức, omega hôi hám này ai muốn yêu thì yêu đi. Mau chuyển cục dân chính đến đây đây, em muốn lập tức ly hôn!"

Tác giả: Tác giả viết không nổi nữa, ly hôn liền đi, hoàn toàn văn!

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Siêu Cấp Đáng Yêu - Hoan Hỉ An NiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ