Chương 16

2K 97 0
                                    

Chương 16 Đừng sợ

Giọng điệu uể oải của Cố Trạch Ngư khác với thường ngày, động tác rất chậm, điệu bộ giống như một nhà thơ đang đi dạo trong vườn, rõ ràng cậu không cao bằng Lục Úc Niên, nhưng lại giẫm lên sóng biển đứng cao hơn anh nửa cái đầu, nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve đỉnh đầu của Omega.

Những ngón tay lạnh lẽo của cậu đặt trên tuyến thể đang phát sốt của Lục Úc Niên, chỉ cần chạm nhẹ là một luồng pheromone sẽ truyền vào đó. Sự mệt mỏi vì chiến đấu của Lục Úc Niên đã bị cuốn đi, và chuyển động của bào thai trong bụng anh cũng cho thấy tình yêu của đứa trẻ đối với pheromone của người cha alpha.

Từ lúc Cố Trạch Ngư xuất hiện, tất cả hải mị đều bò trên boong tàu, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Một bài hát cổ xưa và du dương từ biển sâu truyền đến, chiến tranh biến mất trong nháy mắt, người của Hải tộc nhanh chóng rút lui, chỉ còn lại những người nhỏ bé trên boong tàu không dám nhúc nhích.

Và thủ lĩnh của họ, không hề xuất hiện từ đầu đến cuối.

Trong đôi mắt xanh lam của Cố Trạch Ngư hiện lên một tia sáng kỳ dị, cậu cụp mắt nhìn những hải mị xấu xí kia, miệng niệm một câu thần chú kỳ diệu, kẻ thù trên boong lập tức hóa thành tượng băng, những giọt nắng hòa vào nhau rồi biến mất không một dấu vết trước mắt Lục Úc Niên.

Lục Úc Niên bị ánh mắt xuyên thấu của Cố Trạch Ngư làm cho giật mình, sau khi do dự, anh hỏi: "Cố...Cố...Trạch Ngư?"

Người đàn ông nghe thấy tên mình không có phản ứng gì, ánh mắt như lửa đốt nhìn phần bụng nhô ra của Lục Úc Niên, đột nhiên đặt bàn tay ấm áp lên đó, hơi quay đầu lại nói: "Một Omega yếu ớt như vậy sao có thể bảo vệ được đứa con của thần? Tôi đã cho anh sức mạnh và anh đã dùng nó như vậy sao?"

Lục Úc Niên biết rằng người này lại bắt đầu phát điên, sự giải tỏa nghịch cảnh cuối cùng đã cho phép anh thả lỏng thần kinh căng thẳng, hai tay buông thõng bên hông một cách vô lực, trong nháy mắt nhìn mặt biển yên tĩnh. Lần đầu tiên, có 1 ý nghĩ thật là tốt khi có một người bạn đời alpha.

Cố Trạch Ngư rất kén chọn môi trường sống, các người hậu không thể chăm sóc cậu, vì vậy họ đã nhờ Lục Úc Niên đến thuyết phục cậu. Khi Lục Úc Niên bước vào, chàng trai trẻ đẹp trai đang nằm trên giường, đôi mắt rũ xuống có vẻ lười biếng và thoải mái, nhìn thấy anh đứng trước mặt mình, cậu giơ tay nói: "Không ai có thể đứng cao hơn tôi, anh phải ngồi, hoặc quỳ xuống."

Cậu liếc nhìn chiếc bụng tròn của Lục Úc Niên, vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh và nói: "Tôi sẽ nhường chỗ cho anh."

Lục Úc Niên quá lười để có thể hiểu biết cách suy nghĩ của kẻ mất trí này, anh thích tên ngốc Cố Trạch Ngư lúc trước hơn, ngay cả trong chuồng lợn vẫn có thể vui vẻ. Đứng đau chân, cũng không thèm tranh cãi với Cố Trạch Ngư, cứ thế ngồi xuống, thậm chí còn vô thức dựa vào lòng Alpha.

Cố Trạch Ngư hơi nheo mắt lại, nhưng không nói gì.

"Đây là điều kiện xuất binh tác chiến, nếu không thích sống ở đây, có thể trở về như cũ." Bắp chân Lục Úc Niên co quắp, đau đớn khiến anh thở hổn hển, giọng điệu cũng không được tốt lắm.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Siêu Cấp Đáng Yêu - Hoan Hỉ An NiênWhere stories live. Discover now