Chương 5

2.6K 141 5
                                    

Chương 5 Lần đầu bước vào phòng tân hôn

Những ngày này khi không có Omega, Cố Trạch Ngư chỉ có thể ngủ với những con gấu bông xấu xí của mình, giống như một khi người ta ăn dưa hấu, họ sẽ cảm thấy nho không ngọt, Cố Trạch Ngư đã quen với việc ngủ trong vòng tay của Lục Úc Niên. Nhiệt độ cơ thể ấm áp được ôm trong vòng tay của anh như một đứa trẻ, và bây giờ phải quay lại ôm những con gấu này, bất kể con nào cậu cảm thấy không tốt bằng Lục Úc Niên.

Cậu không quan tâm đến kết quả của trận chiến phía trước, Cậu chỉ quan tâm khi nào Lục Úc Niên sẽ quay trở về ôm cậu. Lục Úc Niên cũng có mùi pheromone Omega rất dễ chịu, mặc dù Cố Trạch Ngư không biết uống rượu nhưng cậu luôn cảm thấy mùi vị chua chua ngọt ngọt này giống như kẹo nổ, mỗi lần ngửi thấy là tim cậu sẽ nhảy loạn xạ .

Cậu gọi cho anh tám là nhà văn và hỏi đây có phải là cảm giác yêu không, hình như cậu có chút thích Omega của mình. Khi anh tám nghe tin Lục Úc Niên đã ra chiến trường, anh hỏi ba câu: "Em có muốn để hắn đi không, em có lo lắng cho sự an toàn của hắn không, em có sợ rằng hắn sẽ chết trên chiến trường không."

Cố Trạch Ngư  nghiêm túc suy nghĩ một giây, nói: "Không có."

Câu trả lời đã chuẩn bị sẵn trong hộp thoại, anh gửi đi mà không thèm xem câu trả lời của Tiểu Ngư: "Nói như vậy thì em rất thích hắn, ai lại không thích Omega kết hôn với mình chứ, việc cưới trước yêu sau không phải là hiếm."

Câu trả lời của Cố Trạch Ngư lúc này mới gửi qua, anh tám đang đắm chìm trong việc viết một cuốn tiểu thuyết, khi anh nhìn thấy nó, thời gian đã qua hai phút, anh nghĩ đi nghĩ lại và cảm thấy điều đó không quan trọng, nhìn thấy Cố Trạch Ngư không trả lời tin nhắn này, anh lại vùi đầu vào viết tiểu thuyết.

Khi Lục Úc Niên trở lại, anh được gọi đến một cuộc họp tổng kết chuẩn bị chiến đấu, khi anh ra ngoài thì đã là 6 giờ chiều, trong trận chiến này, anh đã bắt được một con Ốc của Hải tộc, miễn là anh nói vào đó , các từ sẽ được lặp lại ba lần . Anh không biết mình đã làm sai điều gì, anh luôn cho rằng tiểu alpha sẽ thích thứ nhàm chán này.

"Cố Trạch Ngư đâu?" Lục Úc Niên vẻ mặt ủ rũ hỏi người phục vụ khi anh trở lại phòng và không thấy alpha ồn ào đâu. Khi Omega của người khác từ cuộc viễn chinh trở về, họ sẽ chạy lon ton đến cổng doanh trại canh gác, khi nhìn thấy bạn đời mình, họ sẽ lao vào vòng tay của bạn đời, pheromone không thể kiểm soát được tuôn ra tràn ngập.

Cố Trạch Ngư thì ngược lại, chẳng những không có tới đón anh, ngay cả bóng hình cũng không nhìn thấy, đúng là một alpha tàn nhẫn.

Người phục vụ do dự hồi lâu rồi nói: "Cố thiếu gia đang học nấu ăn."

"Tôi đi nhiều ngày như vậy, Cố Trạch Ngư ở trong doanh trại làm cái gì?" Lục Úc Niên cố nén tính tình nghiêm túc hỏi.

"Ngủ muộn, bữa trưa đi lớp học nấu ăn, ngủ một giấc, bữa chiều đến lớp học nấu ăn, cùng Omega tán gẫu, buổi tối tiếp tục đến lớp học nấu ăn." Người phục vụ trả lời có trật tự.

"Cậu ta đến lớp nấu ăn ba bữa một ngày làm gì? Không phải cậu nấu cơm cho cậu ta rồi đưa qua sao?" Lục Úc Niên nghe ra có gì đó không ổn, trầm giọng hỏi.

[EDIT HOÀN/ĐAM MỸ] Siêu Cấp Đáng Yêu - Hoan Hỉ An NiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora