3/ đường đi có thể quay trở lại, nhưng đời người không thể...

99 15 9
                                    

*Flashback*

Scaloni's pov:

tôi biết em từ khi em còn nhỏ.

năm em 2 tuổi, tôi lên 10.

lần đầu tiên tôi thấy em cười, một nụ cười đẹp đẽ hệt như chính em. em cười và vỗ đôi tay nhỏ bé của em cổ vũ cho tôi khi tôi ghi bàn cùng đám bạn trong sân vườn nhà tôi. 

bố em là người làm vườn mới được nhà tôi thuê cách đây không lâu. ông ấy là người phụ trách chính cho khuôn viên rộng lớn bên ngoài nhà tôi, nơi mà bố tôi dành ra hàng đống tiền để xây nên.

từ ngày em chuyển đến ở nhà tôi, ngôi nhà vốn ảm đạm ấy như có thêm một nguồn sống mới, một mặt trời nhỏ soi sáng cho vạn vật. 

tôi nhanh chóng xem em như đứa em trai nhỏ vì lúc ấy tôi vẫn còn là con một. tôi cô đơn khiếp đi được! 

là tôi dạy em đi. 

là tôi dạy em nói.

là tôi dạy em cách chơi bóng đá....

/

Messi's pov:

tôi không còn nhớ rõ cái ngày tôi lần đầu gặp anh nữa rồi. cái trí nhớ này của tôi thật là tệ quá đi mất... 

hay vốn dĩ tôi chẳng muốn nhớ đến nó, tôi chẳng biết nữa...

lúc đấy tôi hãy còn nhỏ lắm, nhỏ xíu luôn kìa. tôi chỉ nhớ mang máng về cái ngày tôi chuyển vào nhà anh, khi đấy tôi hãy còn háo hức lắm khi lần đầu thấy anh chơi bóng.

từ giây phút ấy trở đi, tôi yêu bóng đá điên cuồng, cũng yêu luôn cả anh...

anh dạy tôi đi.

anh dạy tôi nói.

anh dạy tôi chơi bóng đá....

tôi từng yêu những khoảnh khắc đó lắm....

/

Scaloni's pov:

năm em lên 10, tôi bước sang tuổi 18.

tôi cuối cùng cũng trưởng thành rồi. hôm sinh nhật 18 tuổi của tôi, em là người háo hức hơn cả. em nói em ngưỡng mộ tôi lắm và em cũng muốn lớn thật mau. tôi hỏi em muốn lớn nhanh để làm gì thì lúc đấy em lại ngượng ngùng quay mặt đi lẩm bẩm điều gì đó trong miệng. tôi cười to rồi dịu dàng xoa đầu em.

mặc kệ sự phản đối của bố mình, tôi vẫn quyết tâm trở thành cầu thủ bóng đá vì lời hứa với em. em đã từng quả quyết nói với tôi rằng rồi sẽ có một ngày tôi và em cùng chơi cho đội tuyển quốc gia ở kì WC nào đó. 

thú thật thì tôi cũng sợ bố mình lắm nhưng chẳng biết sao tôi lại có dũng khí để phản đối lời đề nghị lúc đó của ông. có lẽ là vì tôi không muốn làm em buồn, không muốn làm em thất vọng. may mắn thay, bố tôi cuối cùng cũng đã đồng ý. chắc ông cũng không muốn tôi mạo hiểm như ông trong cái giới ấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 01, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Shortfic - 2Lionel | Tôi còn nợ em...Where stories live. Discover now