2/ bức thư đến chậm này chẳng biết sẽ đưa cậu lên thiên đường hay xuống địa ngục

116 19 16
                                    

messi hôm nay về hơi muộn. tâm trạng của cậu cũng không tốt hơn là bao khi hôm nay là ngày giỗ đầu của anh.

cậu đỗ xe bên đường, mở hộp thư trong sân ra để kiểm tra như mọi ngày. thật bất ngờ, cậu nhìn thấy một phong thư, phong bì bằng giấy kraft, phía trên chỉ đề tên cậu.

cậu bóc niêm phong, vừa đi vừa nhìn bút tích trên đó. đó là một lá thư viết tay hiếm gặp, văn hoa là những cành trúc thẳng đứng được in mờ mờ dưới dòng chữ viết cứng cáp.

"chào em, Leo.

lúc viết bức thư này, tôi đang xem em chơi bóng lần cuối cùng trước khi đi làm nhiệm vụ với bố. và khi em đọc được bức thư này, không biết tấm thân đầy tội lỗi này của tôi đã bị chôn vùi ở nơi đâu.

thật tuyệt, phải không? sau một năm, chúng ta lại đối mặt với nhau qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết. em đọc thư tôi viết, còn tôi thì tham lam ngắm nhìn gương mặt em.

Leo, tôi vẫn yêu em như ngày đầu dẫu cho em có hận tôi đi chăng nữa.

tôi biết, khi nghe tin tôi chết, em hẳn sẽ nhẹ nhõm nhiều lắm vì tôi biết em muốn lấy mạng của tôi đến nhường nào kia mà. nhưng tôi cũng sẽ cầu Chúa để em khóc thương cho tôi, dẫu chỉ một khắc thôi thì tôi cũng đã mãn nguyện lắm rồi. vì chỉ khi em khóc, tôi mới có thể lừa mình dối người, tự an ủi bản thân rằng em khóc là vì em yêu tôi.

tôi biết mình hèn lắm em ạ nhưng tôi chẳng còn có tư cách nào để đàng hoàng đứng trước mặt em nữa rồi.

là tôi thất hứa, không thể cùng em nâng chiếc cup danh giá mà hai ta từng mơ về, không thể cùng em đi tới cuối đời.

tôi cứ ngỡ mình văn hay chữ tốt nhưng đến khi đặt bút xuống lại không biết phải viết gì. chính tôi đã tự tay bóp cò, là người làm vấy bẩn cuộc sống đẹp đẽ của em, là người lôi một con người thuần khiết như em xuống địa ngục của thù hận. nhưng bây giờ tôi lại đang vọng tưởng em có thể bị lay động bởi mấy câu từ tôi viết.

rất buồn cười, phải không?

nhưng tôi đã làm một việc còn kỳ cục hơn thế khi cho người theo dõi mọi nhất cử nhất động của em chỉ để có thêm một chút hơi ấm của em. tôi như kẻ trộm, lén lút quan sát tỉ mỉ cuộc sống của em và Neymar Jr.

mỗi lúc nhìn thấy hình chụp em sánh bước bên cậu ta, trái tim tôi lại phát điên vì ghen tị. nhưng đáng buồn là tôi không thể thay đổi, chỉ có thể tưởng tượng người đàn ông kia được thay thế bằng tôi.

như vậy sẽ tốt biết bao.

đó không phải mà Neymar Jr.

đó là tôi - Lionel Scaloni, là tôi bên cạnh em.

em đang cười với tôi, đang giận dỗi tôi.

và người đàn ông em đang khoác tay, chính là tôi.

tôi sẽ để em ngồi lên đùi tôi, tốt nhất là rúc vào lòng tôi. lúc em cười với tôi, tôi sẽ cúi xuống trao cho em một nụ hôn kiểu Pháp. nếu em làm tôi giận, tôi tuyệt đối sẽ không mắng mỏ em.

tôi sẽ nghe lời em sai bảo chứ? tôi đã rất nghiêm túc nghĩ tới vấn đề này, đáp án là "được". dẫu cho trước đó tôi là thiếu gia của gia tộc Scaloni hiển hách thì cũng có sao đâu chứ. tôi sẽ tập quen với nhưng yêu cầu của em nhanh thôi mà.

Leo, em nói đúng.

tất cả mọi thứ liên quan đến chúng ta đều là sai trái. gặp nhau là sai, yêu nhau là sai, dây dưa là sai, hận thù là sai.

tất cả đều sai.

giờ phút này, tôi chỉ hy vọng tôi có thể kết thúc một cách đúng đắn những sai lầm ấy.

Leo, xin lỗi, xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em.

Leo, tôi sẵn sàng dùng cái chết để chấm dứt mọi sai lầm, trả lại cho em một đời bình yên.

Leo, Leo, Leo, Leo, Leo.

tôi gọi đi gọi lại tên em, hy vọng có thể nhớ thêm chút gì đó về em, nhớ về nụ cười em trao tôi thuở ngây dại...

Leo, em biết không?

tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, sẽ như thế nào nếu tối hôm đó bố em không phản bội nhà tôi đến mức khiến mẹ tôi và đứa em trai vô tội chưa chào đời của tôi phải bỏ mạng oan uổng ngay tại chính ngôi nhà của mình.

sẽ như thế nào nếu tôi không nhận cuộc điện thoại tối hôm đó.

sẽ như thế nào nếu tôi cầu hôn em trước khi những sự việc tồi tệ này xảy ra.

sẽ như thế nào nếu tôi không bị hận thù che mắt để rồi nổ súng vào bố em như vậy.

có lẽ, nếu không có mối thù giết cha giết mẹ thì hẳn chúng ta đang hạnh phúc bên nhau rồi em nhỉ?

tôi bỗng sực nhớ ra người ấy khi còn đang lo lắng liệu ai sẽ thay tôi bao dung, yêu chiều em như một đứa trẻ.

rõ là tôi lo lắng không đâu rồi.

em rồi sẽ ổn thôi, tôi hứa với em đấy.

thư dài quá rồi em nhỉ? thú thật thì tôi không muốn dừng thư ở đây đâu nhưng bố tôi gọi tôi rồi.

tôi phải đi em ạ.

tạm biệt em, Leo - người duy nhất anh yêu!

thương em,

Lionel Scaloni."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Mọi người nếu có ai đọc fic thì cho tớ xin tí cảm nghĩ với đi ạ, tớ cô đơn quá. Sợ không hợp gu mọi người ghê :((((*

Shortfic - 2Lionel | Tôi còn nợ em...Where stories live. Discover now