The Extent of Our Sin - 13

165 12 0
                                    

"Còn anh thì sao?" Naruto hỏi. Cậu cảm nhận được phía trước của người kia cũng đang phản ứng sau màn vừa rồi.

"Hửm?" Sasuke đáp lại bằng vẻ thắc mắc. Anh không muốn rời cậu ra chút nào.

Dù đã có được điều cậu mong ước, Naruto vẫn muốn nhiều hơn thế, ham muốn của cậu thực sự vẫn chưa được thỏa mãn. "Anh lên rồi kìa." Cậu nói.

Sasuke mở miệng định nói gì đó rồi lùi lại. Ánh mắt Naruto theo sát từng động tác của anh: cậu luôn tận dụng mọi cơ hội để nhìn người này, bởi từ lúc gặp cả hai đã luôn nhìn trộm nhau. Sau khi vượt qua cái ranh giới vô hình giữa hai người, Naruto cảm thấy mình có quyền ngắm người kia, từ khuôn ngực rắn chắc đến đường nét tinh xảo của anh, bao nhiêu tùy thích.

"Em đừng lo cho tôi." Sasuke ngập ngừng.

Naruto tức giận. "Em chưa có già như anh đâu!" Cậu nói. "Em... Em tiếp tục được."

Cậu lại xấu hổ, quay mặt đi. Naruto biết mình không phải da mặt mỏng, nhưng mỗi khi nhận thức được sự khác biệt giữa mình và người kia, từ cả kinh nghiệm lẫn cơ thể, mặt cậu cứ đỏ lên. Giống như sự đối lập vốn có giữa hai người họ — vẻ tự tin lạnh lùng, mang theo chút cẩn trọng và quyền năng của Sasuke đối trọng với sự nhiệt huyết và sức mạnh dữ dội của Naruto, khiến cậu luôn cố gắng hết sức muốn lột chiếc mặt nạ ấy xuống, mặc dù không muốn thừa nhận số lần cậu thất bại trước người kia — được phóng đại lên vì khoảng thời gian ngăn cách giữa cả hai.

Cậu biết mình phải kiên định lên. Cậu phải khiêu khích người kia cho bằng được.

"Naruto này," Sasuke bắt đầu nói, âm thanh bình tĩnh khiến Naruto run lên, "Em không nên nói thế với tôi đâu."

"Tại sao không?" Naruto vẫn dấn tới. Chút nữa thôi, chút nữa thôi là Sasuke sẽ bỏ cái vẻ bình thản này xuống.

"Tại vì," Sasuke khẽ đáp, cắn chặt răng, "Tôi sẽ không kiểm soát mình được nữa." Anh đưa tay chạm vào đùi Naruto, cử chỉ này chính là bằng chứng anh thực sự đang mất kiểm soát.

"Tốt," Naruto thì thầm, "Vì em cũng không muốn anh làm vậy đâu." Thêm chút nữa.

Cậu vươn người về phía trước, một tay chạm vào lưng quần trong khi tay còn lại đặt gần nơi giữa hai chân anh. Sasuke lặng im quan sát cậu: sự bình thản của anh làm Naruto xấu hổ chết đi được, nhưng cậu cắn răng tiếp tục, mặc dù không chắc mình nên làm gì tiếp theo lắm. Ai bảo Sasuke kích thích cậu quá làm chi?

Khi tay cậu đã vượt qua lớp vải, cậu hiểu rằng chỉ chạm vào anh thôi là không đủ. Cậu muốn thứ bên dưới lớp vải này bên trong mình, ngay từ đầu, cậu đã khát khao điều ấy. Tất cả những gì cậu cần làm bây giờ là thuyết phục anh, khiến anh điên cuồng vì cậu mà đánh mất cái vẻ kiểm soát ấy đi, và sau đó...

Nhưng Naruto cũng sợ mình không làm được. Cậu còn trẻ, chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào về chuyện này, còn Sasuke thì quá cứng đầu. Cứ như thế, những cú chạm nhẹ nhàng hay lời thì thầm mời gọi của cậu đều gần như vô tác dụng...

Vậy nên, cậu quyết định sẽ cầu xin. Cậu khẽ vòng tay quanh nơi đã cứng lên kia qua lớp vải, cảm nhận nhiệt độ và hình dạng của nó, nhìn lên anh với đôi mắt mở to, hoàn toàn khuất phục:

"Sasuke, chạm vào anh vẫn chưa đủ," cậu nói, "được anh chạm vào cũng thế. Em muốn nhiều hơn."

"Xin anh đấy," cậu tiếp tục, một lần nữa bắt được tia do dự từ ánh mắt anh, "Em muốn anh, luôn luôn là vậy, anh là người duy nhất có thể thỏa mãn em, có thể — làm em," Naruto nuốt xuống sự xấu hổ bao trùm, "Vậy nên, em xin anh, Sasuke."

[SNS] [Translation] The Extent of Our SinWhere stories live. Discover now