The Extent of Our Sin - 07

184 18 1
                                    

"Này, sao mắt cậu thành như vậy?" Naruto tò mò. "Cái màu tím ấy."

"Chuyện dài lắm." Sasuke trả lời. "Tôi cũng không chắc nên kể cho cậu thế nào. Đó là Rinnegan, nó còn mạnh hơn cả Mangekyou của tôi nữa."

"Cái gì của cậu cơ?"

"Đó là một bản cao hơn của Sharingan."

"Ngầu ghê!" Naruto thốt lên kinh ngạc. "Này, tôi của tương lai cũng có sức mạnh tuyệt vời như thế chứ hả?"

"Cậu nhớ tôi từng nói gì chứ," Sasuke nói. "Cậu làm bạn với Cửu Vĩ, và biến sức mạnh ấy thành của cậu."

Naruto ngẫm nghĩ một lúc. Đột nhiên câu hỏi về sức mạnh của cậu không còn quan trọng nữa. "Lúc cậu nói vậy... Cậu nói tôi cũng làm vậy với cả cậu nữa."

Sasuke gật gù, đi bên cạnh cậu, ngụ ý muốn cậu tiếp tục.

"À thì," Naruto lại ngập ngừng, vô thức gãi đầu, "Thực lòng nhé, đến mức nào ấy?"

"Ý cậu là sao?" Sasuke hỏi lại. Giọng anh nghe có vẻ dè dặt, nhưng từ tốc độ phản ứng của anh, Naruto biết anh đang cố nén những cảm xúc phức tạp xuống.

"Ý tôi là," Naruto tự nhẩm lại một lần. "Chúng ta, chính xác, là gì của nhau trong tương lai vậy?"

Sasuke lặng im thật lâu, đến mức Naruto chợt nghĩ có phải câu hỏi của cậu đã đi quá xa rồi hay không. Cậu hồi hộp nhìn Sasuke qua khóe mắt, chứng kiến cảm xúc trên mặt anh biến đổi từ mâu thuẫn, đau đớn, đến cởi mở và mong đợi một điều gì đó. Cậu nghĩ anh đang đau khổ.

"Chúng ta đã không thể trở thành người yêu." Cuối cùng, Sasuke trả lời. Naruto nghẹn lại vì thanh âm cậu vừa nghe, nhưng cậu cũng biết điều đó đã thực sự xảy ra.

"Không phải chúng ta đều muốn vậy sao?" cậu hỏi.

"Chúng ta muốn thế," Sasuke nói tiếp với một sự chắc chắn. "Nhưng không ai trong cả hai đứng ra hiện thực điều đó cả."

Cơn đau từ đâu ập đến, lấp đầy trái tim cậu qua từng câu chữ. Cậu chưa trải qua tình cảnh ấy, nhưng cũng không biết làm thế nào để nghĩ về nó một cách bình thản được.

"Tôi không muốn chúng ta như vậy." Cậu nhỏ giọng thừa nhận.

Sasuke nhìn thẳng vào cậu. "Có lẽ, mọi chuyện không nhất thiết phải thành như vậy, ít nhất là không phải lặp lại thêm một lần nữa."

Naruto biết Sasuke đang nói về điều gì, dĩ nhiên là không phải về chính hai người họ đang đứng đây: cậu biết chứ, nhưng cậu không ngăn được mình nghĩ về điều ấy.

Suy nghĩ rối bời trong đầu, cảm xúc lại càng hỗn loạn hơn, cậu cố gắng bước tiếp bên cạnh Sasuke của tương lai, người mà cậu đang dành hết tâm tư trong hiện tại.

_____________________________

Đã mấy tiếng trôi qua, Naruto vẫn tuyệt vọng trằn trọc vì không ngủ được. Cậu và Sasuke đêm nay phải ngủ ở ngoài, và Naruto không thích điều đó chút nào. Ánh sao trên trời cứ chòng chọc vào mắt cậu; tiếng rì rào trong khu rừng vọng ra cũng đột nhiên ồn ào đến lạ; và cuối cùng, một cái rễ cây to tướng đang chọc ngay vào lưng cậu mỗi lần cậu trở người.

Hoặc có lẽ việc ngủ ngoài rừng thực ra không phải vấn đề. Dù sao, cậu cũng là một ninja, ngủ giữa trời như vậy vốn không phải lạ lẫm với cậu, cậu quá quen là đằng khác.

Nhưng nếu khu rừng không phải nguồn cơn sự mất ngủ của cậu, hẳn phải có điều gì đó khác. Naruto vẫn cố chấp, cố gắng hết sức không nghĩ đến cái điều gì đó khác kia.

Đột nhiên, hình ảnh về cơ thể của Sasuke lại tràn vào tâm trí cậu, đến nỗi Naruto phải tự cắn chặt vào tay để không kêu lên.

Đã hơn một ngày kể từ khi cậu tình cờ nhìn thấy người kia cởi trần, nhưng tâm trí cậu thì không ngừng tái hiện lại ký ức đó. Có thứ gì đó bên trong cậu khao khát Sasuke, nên nó không tài nào buông bỏ được hình ảnh ấy. Màn đêm tĩnh lặng ngăn cách cả hai càng làm những viễn cảnh trong đầu Naruto biến hóa dữ dội hơn. Cậu thật sự không muốn gì hơn nữa, chỉ muốn được chạm vào chúng: cảm nhận từng thớ cơ dưới bàn tay của mình, vùi đầu mình vào hõm cổ người kia, hay thậm chí là đưa đầu lưỡi lướt qua ngực Sasuke—

Naruto nhìn người bên cạnh, chắc rằng anh đã ngủ say. Cậu lặng lẽ lấy từ túi ra một chiếc lọ nhỏ, trượt người ra khỏi túi ngủ rồi vội vã chạy vào cánh rừng.


(***từ chương tiếp theo trở đi có cảnh 18+)

[SNS] [Translation] The Extent of Our Sinजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें