The Extent of Our Sin - 06

174 21 0
                                    

Sasuke mở cửa cho cậu, cậu suýt nữa ngã luôn vào trong vì nhận ra người kia đang cởi trần.

Một bàn tay giữ vai cậu lại cho khỏi ngã, Sasuke lại một lần nữa mỉm cười với cậu. "Mệt lắm rồi hả?" Anh hỏi.

"Ừ-Ừm." Naruto lắp bắp, cố gắng tập trung ánh nhìn vào mặt Sasuke, nhưng cũng tránh ánh mắt anh. Thật lòng mà nói, bây giờ cậu đột nhiên đỡ mệt hẳn rồi.

Cậu chậm rãi bước đến một trong hai chiếc nệm Sasuke đã trải sẵn, nằm xuống.

"Vết thương của cậu thế nào rồi?" Tiếng Sasuke vang sau lưng cậu.

Naruto ngập ngừng. "Ổn cả rồi," cậu trả lời. "Tôi lành nhanh lắm."

"Đúng là vậy thật," Sasuke nhỏ nhẹ. Naruto nhíu mày—giọng anh lại mang cái nét hồi tưởng ấy, như thể anh đang nghĩ về thời tương lai của mình.

"Naruto," Sasuke nói, và nhịp tim cậu theo đó đột nhiên tăng cao, "Cậu có..."

Anh ngừng lại, đột nhiên thận trọng một cách kỳ lạ. "Cậu nên ngủ đi." Anh nói. "Sáng mai ta sẽ tìm đường từ đây về Konoha."

Naruto gật đầu, rúc mặt vào gối.

"Ngủ ngon nhé." Lại một cụm từ kỳ lạ khác từ Sasuke dành cho cậu.

Một lần nữa, Naruto không tài nào ngăn nổi sự ấm áp dâng lên khi nghe Sasuke chúc cậu ngủ ngon. Đã rất, rất lâu rồi kể từ lần cuối mình nghe câu ấy từ cậu ta. "Cậu ngủ ngon." cậu trả lời, vùi mình vào sâu trong chăn khi nghe thấy tiếng anh nằm xuống bên cạnh.

Cậu cố gắng ngủ, thực sự, cố gắng ngủ. Sasuke vốn luôn khó lường, thay đổi liên tục như vậy. Và như mọi lần khi anh vắng mặt, Naruto sẽ bắt đầu nghĩ ngợi về hai người họ.

Thật là xấu hổ khi phải thừa nhận rằng, lần này, cậu không thể gạt hình ảnh nửa trên cơ thể anh ra khỏi đầu. Cậu cứ ngỡ anh sẽ mượn đồ ngủ của khu trọ, nhưng tiếc thay là họ không có đồ dư. Còn anh thì vừa từ tương lai đến, không mang theo bất kỳ tư trang nào.

Nhưng không phải cứ hiểu được thì những suy nghĩ trong đầu Naruto sẽ ngừng lại. Bờ vai rộng, cánh tay to lớn, và cơ bụng khỏe khoắn, tất cả ẩn hiện dưới nước da tái nhợt và những vết sẹo chằng chịt của một chiến binh dũng cảm. Những hình ảnh ấy như mắc kẹt trong tâm trí cậu.

Thực ra không phải Naruto mới được nhìn thấy Sasuke lần đầu. Sau lần chạm trán với Sasuke của hiện tại ở hang của Orochimaru, cậu đã ám ảnh về ngực áo để mở của Sasuke suốt mấy tuần. Một cách miễn cưỡng, cậu tìm ra lý do: Sasuke quả thực rất ưa nhìn. Đường nét gương mặt và phong thái của anh đã luôn nổi bật từ khi họ còn nhỏ xíu, và chúng càng trở nên ấn tượng hơn khi cả hai gặp lại sau ba năm anh rời khỏi làng.

Nếu đó thực sự là lý do, thì thời gian mười lăm hoặc tầm ấy năm sau lại càng khiến anh thêm thu hút cậu.

Naruto suýt nữa muốn la lớn, gác tay lên mắt trong khi trằn trọc trong chăn. Chết tiệt. Sao cậu ta cứ phải đẹp thế nhỉ? Tại sao, lần nào cũng như lần nào, mình cứ nghĩ mấy thứ như vậy về cậu ta cơ chứ?

Cảm xúc của cậu lúc này là một mớ hỗn độn: cậu nhẹ nhõm vì Sasuke đang ở bên cậu, bối rối vì sự quen thuộc lẫn lạ lẫm của người đang ở bên cạnh cậu, tò mò vì muốn biết mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào, và vẫn thường trực một sự quyết tâm theo đuổi người đồng đội cũ... vì nhiều lý do khác nhau.

Cuối cùng, sự mệt mỏi vẫn chiến thắng những suy nghĩ rối rắm của Naruto, cậu ngủ một giấc thẳng đến sáng.

[SNS] [Translation] The Extent of Our SinWhere stories live. Discover now