The Extent of Our Sin - 03

228 21 1
                                    

Nhe răng hết cỡ, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt người kia, giờ đã lộ ra vì anh ta đang cúi đầu xuống phía cậu, lên tiếng.

"Này, Sasuke."

Nếu thời gian, theo cách nào đó, đã mang phiên bản lớn của Sasuke — thì rõ ràng là vậy mà — về đây, thì bây giờ chúng đã ngưng đọng hoàn toàn. Sasuke trông không có vẻ bất ngờ, chính xác là anh mở miệng, rồi đóng lại, nét mặt có chút như thất vọng, rồi thở dài.

"Tôi cố tình không dùng Sharingan, sao cậu biết được?"

Naruto cười rạng rỡ vì giả thiết nghe-thật-điên-rồ của cậu hóa ra là thật, trượt người khỏi Sasuke. "Không một ai trông ngớ ngẩn và phát ngôn kỳ cục như vậy cả, ngoại trừ cậu."

Sasuke không tỏ ra khó chịu, nhưng cũng không cười. Anh đột nhiên đổ người xuống bên cạnh Naruto, đôi mắt ánh lên sự lo âu. "Vậy ra đây không phải ảo thuật," anh lẩm bẩm.

"Ồ không, không phải đâu." Naruto xác nhận. "À nhưng mà..." Cậu chỉ vào mình, rồi vào Sasuke. "Tôi nghĩ cậu cũng phải tầm 16 tuổi giống tôi."

Sasuke ngập ngừng suy nghĩ, cậu liền cất tiếng hỏi. "Thế cậu bao nhiêu tuổi?"

Anh lùi lại một chút, môi hơi mím lại. "Ba mươi hai," anh trả lời. Giọng anh nhỏ dần, thêm vào, "Tôi biết ngay cái đền đó có vấn đề mà."

"Cái gì cơ?"

"Tôi không biết phải giải thích từ đâu." Sasuke nói. "Akatsuki là kẻ thù của cậu, đúng không?"

"À...ừ?" Naruto trả lời. Đột nhiên cậu chú ý đến Sasuke hơn cả việc tìm hiểu xem vì sao người kia đến được đây. "Cậu không định tấn công tôi nhỉ."

Ánh mắt Sasuke hướng sang phía cậu, nhìn cậu một lúc. Anh chau mày rồi lắc đầu, "Trời ơi, không, tôi sẽ không làm thế."

"Lần cuối tôi gặp cậu ấy..." — giọng cậu đột nhiên đứt quãng vì hụt hơi — "Cậu đã định giết tôi."

"Tôi—" Sasuke nghiến răng, quay mặt đi. "Mẹ nó."

Naruto há hốc vì ngạc nhiên. Chưa bao giờ cậu thấy Sasuke biểu lộ sự đau đớn rõ ràng như vậy, đặc biệt là khi liên quan đến chuyện sinh tồn của cậu.

"Vậy, ừm thì," Naruto bắt chuyện, "Cậu đến từ tương lai đúng không? Không phải cậu đột nhiên lớn lên đúng không?"

Không nhận được câu trả lời vì người kia trông có vẻ đang kích động, Naruto tiếp tục. "À vì tôi nghĩ nếu cậu mà là bản lớn hơn của Sasuke tôi biết, chắc cậu giết tôi từ nãy rồi," cậu lo lắng cười gượng. "Cậu hạ hết phân thân mà không cần xài nhẫn thuật hay Sharingan cơ mà."

"Ừ," Sasuke cuối cùng cũng đáp, mặt vùi vào lòng bàn tay, như thể đang giải thích cho chính mình và cả Naruto. "Có lẽ đó là cách giải thích duy nhất. Tôi là người của tương lai quay về quá khứ."

Cơn tò mò của Naruto càng thêm mạnh mẽ khi nghe người kia trả lời, câu hỏi trong đầu cậu nhiều đến mức cậu không biết phải bắt đầu thế nào. Thêm vào đó, tình huống Sasuke bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu, không chém giết hay bỏ trốn, càng khiến cậu cảm thấy bối rối.

"Ừ." Cậu cất tiếng, và ngồi nhìn Sasuke. Mặc dù cơ thể trông có vẻ trưởng thành hơn, đây đúng là người bạn của cậu: những đường nét đặc trưng của tộc Uchiha không thể lẫn đi đâu được, mái tóc hơi chĩa ra một cách kỳ lạ cùng tròng mắt đen sắc sảo và kiên định. Và cho dù dưới lớp áo choàng là một lớp trang phục khác, cậu vẫn nhìn ra dáng người gọn gàng cùng làn da hơi nhạt màu so với cậu, điều mà Naruto đã chú ý trong những lần cả hai luyện tập cùng nhau, và cả khi hai người đánh nhau.

Cậu vô thức đưa tay lên ngực, nơi khi nãy Sasuke dùng đầu gối ghìm cậu xuống.

"Naruto," Sasuke cất giọng đầy quả quyết, làm cậu bé bên cạnh giật bắn mình. Tông giọng anh vẫn như mọi khi, trầm thấp, gãy gọn, thẳng thắn, và dễ nhận ra đến mức ngay lập tức kéo đi tất cả sự chú ý của Naruto.

Sasuke thở ra, "Đội của cậu có ở gần đây không?", anh hỏi.

"Không có." Naruto tiếp tục. "Họ vừa phải cắt đuôi tôi khỏi một vài nhóm ninja lưu vong, giờ tôi phải về Konoha ngay. Nhưng mà tôi lạc đường rồi."

"Hmm," Sasuke trầm ngâm, nghiêm túc suy nghĩ, "Vậy ra vẫn chưa đến lúc cậu điều khiến được charkra Cửu Vĩ."

Naruto há hốc. "Tôi—gì cơ? Tôi làm vậy được sao?"

Sasuke nhún vai. "Trong tương lai cậu làm được."

"Nhưng," Naruto nhăn mày, "Hắn rất nguy hiểm, hắn muốn điều khiển tôi." Cậu khẽ cúi đầu, chạm tay lên bụng dưới, nơi có chiếc phong ấn Cửu Vĩ bên trong cậu.

"Cậu có năng lực lạ lắm." Sasuke nói. Naruto liếc sang, chỉ thấy anh đưa mắt nhìn xa xăm. "Năng lực chữa lành và thay đổi trái tim vạn vật."

Naruto nuốt khan. "Vậy...vậy tôi có thay đổi được trái tim cậu không, Sasuke? Ý tôi là, ở trong tương lai ấy."

Khóe miệng Sasuke khẽ nhấc lên. "Cậu đã làm được." anh đáp gọn lỏn. Rồi như thể có gì đó trong anh vừa tắt lịm đi, âm hưởng hồi tưởng trong giọng anh đột nhiên chuyển thành tác phong công vụ. "Giờ cậu nên đi với tôi."

Nếu không phải vì đang nằm sẵn trên đất, có lẽ Naruto đã ngã sấp mặt xuống rồi. Cậu không tin vào mắt mình "Cậu nói gì?" Cậu không nhịn được mà hỏi ra tiếng. Sasuke không định bỏ trốn nữa, và giờ thậm chí còn muốn mình đi cùng?

Đơn giản là quá khó tin.

"Cậu đi một mình sẽ không an toàn, vì có nhiều kẻ thù đang theo dõi cậu," Sasuke nói. "Mà tôi thì có thể hạ chúng rất dễ dàng. Thêm nữa, tôi cũng cần biết chính xác mình đang ở đâu để có thể tìm cách quay lại tương lai. Tốt nhất là có cậu bên cạnh dẫn đường cho tôi."

"À...Phải." Naruto đáp lời nhưng không nghe vào bao nhiêu. Mình nên làm gì? Mình phải nói gì bây giờ?

"Đi thôi." Sasuke nói, đưa tay về phía cậu.

Naruto biết rằng cử chỉ đó là một nguyên nhân khiến cậu lăn ra xỉu lần thứ hai trong ngày, nhưng đó không phải tất cả. Cậu bị thương ở đầu, chakra thì cạn kiệt đến báo động. Cậu sẽ không bao giờ thừa nhận sự thay đổi của tên Sasuke kia thực sự ảnh hưởng đến cậu tới vậy.

Đầu cậu ngã ra. Tất cả những gì cậu nhìn thấy trước khi mất ý thức hoàn toàn là khuôn mặt lo lắng của Sasuke.

[SNS] [Translation] The Extent of Our SinWhere stories live. Discover now