Chương 53

7.9K 823 72
                                    

"Thời đại từ trường Trái Đất biến mất này không phải là một cơn thảm họa to lớn, nó là một hồi giày xéo."


An Chiết nhẹ nhàng khép chặt đôi mắt.

Cậu hiểu sự việc vừa rồi tác động đến nhân loại ra sao. Các bà mẹ và lũ trẻ biến mất, mang ý nghĩa căn cứ loài người đã hoàn toàn đánh mất tương lai, dưới tình huống như vậy, mặc cho tay đại tá này có làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chẳng bất ngờ.

Bỗng bấy giờ!

– Thưa đại tá! – Một giọng nói thân quen vọng tới từ cuối đại sảnh.

...Là tiến sĩ.

An Chiết trông về đằng đó.

– Thằng nhóc là người của Vườn Địa Đàng, hiện đang giúp Hải đăng tiến hành một dự án ạ, – Tiến sĩ nói – mong ngài hãy giao thằng nhóc cho tôi.

– Ai ai cũng bị lây, chỉ riêng nó sống sót, đêm nay nó còn bị truy nã vì trộm tiêu bản đấy, – Đại tá hỏi – Hải đăng muốn bao che hộ nó à? Rốt cuộc chúng mày đang nghiên cứu thứ gì, cớ sao lại bị nhiễm gen ngay cả khi chưa tiếp xúc hả?

– Mặc kệ chuyện này có liên quan đến Hải đăng hay không, thì ngài cũng phải giao thằng nhóc cho tôi – Tiến sĩ nói – Chí ít tôi biết rằng, giết thằng nhóc, chúng ta sẽ mất tất cả.

Đại tá cười khẩy:

– Rồi chúng mày lại tiếp tục thử thí nghiệm nguy hiểm phỏng?

– Chuyện đêm nay chắc chắn chẳng phải do thí nghiệm ở Hải đăng, – Tiến sĩ hết sức tỉnh táo giải thích – trái lại, chúng tôi tất sẽ điều tra lí do xảy ra sự việc.

– Hàng trăm năm trước lũ rồ chúng mày đã hứa sẽ tra rõ về nguyên nhân của truyền nhiễm, kết quả tới tận giờ vẫn chưa làm nên trò trống gì, ngay cả manh mối cũng lần đếch ra – Đại tá xẵng giọng – Làm sao mà Hải Đăng bảo đảm được việc giữ nó lại sẽ không tăng mức độ nguy hiểm lên chứ?

– Tôi không bảo đảm được, – Tiến sĩ nhìn thẳng vào đại tá – nhưng tôi hiểu tình trạng ở căn cứ cùng lắm chỉ đến mức này thôi.

Sau quãng lặng câm chóng vánh, bàn tay cầm súng của đại tá run rẩy, dường như câu nói tiến sĩ vừa thốt khiến gã rút kiệt hết thảy sức lực ngay giây phút đó.

Gã xổ ra từng chút:

– Nhất định phải có tiến triển trong vòng một tiếng đồng hồ.

Tiến sĩ đáp:

– Ừm.

Cửa phòng thẩm vấn nện ruỳnh xuống, binh lính áp giải đứng gác ở ngoài.

An Chiết đối mặt với tiến sĩ thông qua lớp kính, động tác của binh lính thô bạo tợn, cậu gần như bị quăng vào, xương bả vai lẫn tấm lưng hãy còn buốt lên từng cơn.

Tuy nhiên tiến sĩ không mảy may tâm sự cùng cậu, không có thời gian, và hẳn cũng không có tâm trạng. Câu mà chàng ta thốt ra đầu tiên giống hệt đại tá:

– Rốt cuộc đêm nay xảy ra chuyện gì?

An Chiết thật thà thuật lại cho chàng ta nghe, khác hẳn với thượng tá, tiến sĩ nghe xong nghiền ngẫm giây lát, thì quyết định tin tưởng cậu.

Cây nấm nhỏ - Nhất Thập Tứ Châu [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ