Chương 21

10.2K 972 164
                                    

"Chờ tôi."


Một tiếng thét chói tai của nữ giới vọng lên từ chốn nào đó dưới lầu, có lẽ cô ta cũng trông thấy côn trùng.

Bọ cánh cứng chầm chậm bò lê khắp mặt kính, nó lớn chừng gan bàn tay, trên tám cái chân mảnh mọc chi chít mụn nhọt li ti, những cục mụn nhọt bóng lưỡng này áp sát lên mặt kính, chính giữa nhô ra một cây kim dài trắng toát tức giác hút của nó. Đằng sau chiếc đuôi hình giọt nước kéo theo một cái vòi nâu vừa dài vừa mềm, nó trườn qua mặt kính để lại vệt nước màu nâu sẫm —— dường như nó muốn xông vào.

Thi Sĩ vươn tay thử kiểm tra độ trượt khe hở giữa hai khung cửa sổ: "Không sao, đóng chặt rồi, nó chả vào được đâu."

"Đời sau cứ gớm hơn đời trước thế nhờ." Ông chủ Shaw nói, "Càng lớn càng xấu, rõ ràng xưa kia chỉ mang hình dạng bọ bình thường thôi."

"Tổ hợp gen." Thi Sĩ nhìn cửa sổ, "Tổ hợp càng nhiều thì bề ngoài càng quái dị, khả năng phát tán virus cũng mạnh hơn. Tôi quen một nhà khoa học, anh ta nói rằng suốt trăm năm nay toàn bộ nghiên cứu của loài người vẫn chưa giải thích nổi nguyên lí gây nhiễm virus."

Ông chủ Shaw: "Hầy."

Mồm ông thì bật ra cái âm tiết vô vị, song cơ thể lại lùi về góc phòng cố cách xa cửa sổ nhất có thể, đoạn bảo: "Bộ cậu không kéo rèm vào được à?"

"Tôi muốn quan sát thành phố này chốc lát." Thi Sĩ dứt lời bèn buông nửa mảnh rèm xuống, căn phòng bị bóng tối bao trùm, đường nét chàng toát lên một loại ưu thương lạ lùng dưới khung cảnh mờ ảo, "Thành phố này... Chẳng biết có thể tiếp tục tồn tại thêm bao lâu."

An Chiết phóng tầm mắt ra ngoài kia, đương tảng sáng, thành phố màu xám tro kéo dài vô tận dưới vòm trời ảm đạm, khuất hơn phân nửa sau làn sương trắng nhợt nhạt. Mặt trời dần ló dạng xua tan sương mù, cuối tầm mắt xuất hiện hàng loạt cỗ máy có kết cấu cồng kềnh, nó cao ngút trời, loài người luôn chế tạo vô vàn thiết bị quái gở, những thiết bị ấy bảo đảm sự an toàn cho căn cứ, song vào một số thời khắc lại vô dụng, ví dụ như hiện tại.

Bấy giờ Thi Sĩ chợt ngoảnh đầu nhìn cậu: "Trông cậu có vẻ chả sợ hãi tí nào."

An Chiết khẽ mím môi, cậu chẳng rõ nên trả lời kiểu gì.

Thi Sĩ buông nửa mảnh rèm cuối cùng kia xuống, nở nụ cười với cậu: "Cậu thực sự rất kì lạ."

An Chiết: "Thật ư?"

"Cậu quá bình thản, cứ như dẫu giây tiếp theo xảy ra chuyện gì cũng chả sao cả." Thi Sĩ nói, "Ở cái niên đại này rất hiếm gặp ai có tính cách giống cậu."

An Chiết cười xòa: "Biết đâu được."

Giữa nấm và người không thể không có tí sự khác biệt nào. Cậu muốn khiến mình giống người hơn đôi chút nên bèn hỏi Thi Sĩ: "Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

Thi Sĩ suy tư ba phút, đáp: "Cầu nguyện."

"Cầu cho vũ khí âm học không bị hư hao triệt để, hoặc cầu cho lũ côn trùng ấy chỉ là một lũ côn trùng đần độn, hoàn toàn sinh tồn bằng bản năng."

Cây nấm nhỏ - Nhất Thập Tứ Châu [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ