Chương 29

9.2K 937 336
                                    

"Tôi không ghét anh vì những chuyện đó."


An Chiết đứng yên tại chỗ, cơn gió chiều tà thổi qua mái tóc cậu.

Cậu trông thấy một chiếc ô-tô màu bạc có logo Vườn Địa Đàng đột ngột bẻ cua từ bên mạn sườn và dừng ngay trước mặt họ, một người đàn ông vận đồng phục trắng vội vàng lao ra khỏi xe, nhấc cô bé khỏi tay Lục Phong: "Cảm ơn ngài đã giúp đỡ."

Lục Phong thản nhiên nói: "Lần sau nhớ cẩn thận."

Người đàn ông trở lại trong xe: "Sự cố lần này là ngoài ý muốn." Dứt lời bèn chẳng nói gì thêm nữa, người đàn ông đóng sập cửa lại, nhanh chóng khởi động xe rồi phóng như bay về Vườn Địa Đàng.

Lục Phong xoay người.

Tự dưng An Chiết cảm giác, bản thân, hơi tức giận.

Kế đó chỉ thấy Lục Phong khẽ liếc nhìn cậu, hết sức thờ ơ hỏi: "Tôi là người tốt?"

Rốt cuộc An Chiết biết phải hình dung tâm trạng mình thế nào rồi. Cậu nghĩ rằng Lục Phong đang lừa gạt tình cảm của cậu, nếu như nấm cũng có tình cảm.

Cậu hổng muốn để ý tới cái tên này nữa, lập tức lách qua người anh toan bỏ đi luôn. Song chưa đi được mấy bước, bả vai đã bị đối phương đè xuống.

"Dẫn đường." Lục Phong bảo, "Tôi không biết đường về khu cư trú."

An Chiết: "?"

Cậu hỏi: "Anh bị mù đường hả?"

Lục Phong: "Tôi chưa trở về nhiều năm rồi."

An Chiết suy ngẫm phút chốc, lời anh ta nói cũng hợp lí, Thượng tá hoặc là ở dưới vực thẳm hoặc là ở ngoài cổng thành thôi, áng chừng chưa sống trong chủ thành ít nhất bảy năm rồi. Mà bản thân cậu đã ở chủ thành suốt một tháng, cũng nhớ rõ đường về nhà. Vì vậy cậu hỏi: "Anh ở đâu?"

Lục Phong thử cân nhấc giây lát, cuối cùng móc một tấm thẻ ID màu xanh nằm trong túi áo trước ngực đưa cậu.

An Chiết nhận lấy nó, hoa văn trên thẻ của Thượng tá khác hẳn với của cậu. Ánh mắt cậu dời xuống, đằng sau tấm thẻ là một dãy số in bằng kiểu chữ thếp vàng.

3124043701.

An Chiết: "!"

Cậu nhớ lại dãy số ID mới của mình lần nữa, kế đó cố tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Tôi chỉ đường cho anh."

Dường như Thượng tá đã chú ý tới biểu cảm trên mặt cậu: "Không bằng lòng?"

An Chiết: "Bằng lòng."

—— Thế là cậu bèn dẫn Lục Phong lên xe trung chuyển miễn phí trong thành, dãy ghế hai bên đều có chỗ trống và cứ mỗi chỗ là hai chiếc ghế được gắn liền nhau, cậu ngồi xuống vị trí gần cửa sổ, còn Lục Phong ngồi bên cạnh cậu. Ngoại hình của Lục Phong vốn anh tuấn, lại cộng thêm quân phục ở Tòa Xử án chỉnh tề thẳng tắp đâm ra cực kì nổi bật giữa đám đông, vì lẽ đó lúc họ vừa bước lên xe, tất cả mọi người đều lập tức lia mắt sang bên này.

Cây nấm nhỏ - Nhất Thập Tứ Châu [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ