Chương 18

11.2K 1K 181
                                    

"Cậu tin chắc rằng không ai trong căn cứ này giỏi ăn hiếp người khác bằng Lục Phong cả."


Song, một bàn tay chợt hiện diện trước mắt cậu vào phút giây này, ngón tay dài và nước da trắng toát, An Chiết đã quá thân thuộc với hình dáng này rồi – bởi kể từ khi làm xong cánh tay giả, ông chủ Shaw bèn đặt nó trong kệ hàng sát đầu giường cậu, cậu dễ dàng nhìn thấy nó trước khi đi ngủ hằng đêm, ấy chính là bàn tay Lục Phong.

Lục Phong tay thì cầm một đầu băng gạc, tay thì cầm đầu còn lại quấn lên cánh tay An Chiết vài vòng, siết hơi lẳn. Kế đến, An Chiết nhìn trân trân mười ngón tay nọ thoăn thoắt thắt nút vuông vắn cho lớp băng gạc.

...Lục Phong quấn băng giúp cậu, dẫu cho một giây trước cái tên này hãy còn châm chọc cậu.

Cậu kéo ống tay áo sơ-mi xuống, lúng búng:

– Cảm ơn ạ.

Lục Phong không trả lời.

Bỗng có tiếng bộc phát váng tai dội lên từ phía dưới, nó nặng trình trịch, nom cứ như sập đến từ tuốt dưới lòng đất vậy, nên An Chiết bèn ngó thử xuống dưới. Bố cục kiến trúc của Sở Thành phòng là một khoảnh sân trong bề thế được bao quanh bởi các tòa nhà nằm bốn phía, tòa nhà mà cậu bị giam lỏng đêm nay là tòa nhà thấp bé nhất. Hiện tại những tòa nhà ấy chẳng khác gì một bãi chiến trường: người dân được sơ tán ra ngoài, muôn tốp lính tráng mặc giáp và vác vũ khí xồng xộc đâm bổ vào trong, thứ thanh âm giật dội rúc lên từng tràng, biết bao tòa nhà đang ầm ầm rung rít, cơn chấn động mạnh khiến mặt kính vỡ loảng xoảng và có tòa nhà đã sụp đổ rồi; những công trình hùng vĩ hãy còn kiên cố chừng nửa tiếng trước dần biến thành một đống gạch vụn, bụi bặm cùng khói lửa từ bom hạt nhân vừa nổ phủ lấp chốn ấy nom tựa làn sương trắng lóa. Lính tráng thuộc Sở Thành phòng trang bị đầy đủ, họ đang kéo băng cách li khắp xung quanh và cắm bảng cảnh báo bức xạ.

Loại bom hạt nhân mà quân đội sử dụng là bom urani nghèo[1] – nó có khả năng xuyên thủng cực mạnh, bức xạ tuy yếu song vẫn gây nhiều tác hại cho cơ thể con người nếu tiếp xúc dài lâu, ta cần phải xử lí nó cẩn thận.

[1] Uranium nghèo là chất thải thu được từ việc sản xuất nhiên liệu cho hạt nhân, nó sẽ làm tăng nguy cơ phát triển ung thư phổi, gây ảnh hưởng tới thận, bạch huyết và não, gây dị tật bẩm sinh.

Phần đa người trong các tòa nhà đã được sơ tán đến khu vực nằm ngoài Sở Thành phòng. Mà ông chủ Shaw, thi sĩ cùng những tên tù nhân khác thì náu ở lều khẩn cấp dựng tại khoảnh sân trong, dăm bảy tay lính vác súng canh chừng họ, An Chiết có thể nom thấy họ từ đây.

Chợt cậu phát hiện Lục Phong đứng dậy rồi đến đứng trước cửa sổ.

Cực quang xanh sẫm bạt ngàn phủ trùm tầng không ngoài ô cửa nom chói lọi khôn cùng, bóng hình đứng trước cửa của Lục Phong bị nhòe thành đường nét đen, anh nghiêng đầu trông sang một góc khác của khoảnh sân trong.

An Chiết nhìn lần theo ánh mắt anh, có một thiết bị đen sì to tướng lù lù ngay vị trí ấy – nó khá giống một cái đĩa tròn, được lẳn bởi muôn lớp cuộn cảm[2] bát giác khổng lồ. Đĩa tròn lõm phẳng từ cạnh trở xuống, một vật thể hình nón đen mượt rắn rỏi lô nhô ngay giữa tâm, nó nhỏ thó và mang hình dáng phóng xạ... Những thứ như dây nhợ hay cột điện kết nối nón đen với cuộn cảm. Toàn bộ thiết bị còn đồ sộ hơn cả hai tòa nhà, ta sẽ chẳng tài nào ngắm nổi bầu trời nếu đứng ở dưới đĩa tròn rồi ngẩng nhìn lên.

Cây nấm nhỏ - Nhất Thập Tứ Châu [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ