Chương 4

9.8K 792 199
                                    

"Bọn họ thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."


Da nó đen kịt, chính là màu da của Anthony! Song vào giây phút này, khuôn mặt loài người ấy đã biến dạng vặn vẹo, vị trí vốn dĩ là hốc mắt nay đã nhú vảy nâu lít nha lít nhít, mũi bị vẹo xuống thành một vết nứt to tướng, phần mõm chĩa ra ngoài, ở giữa xuất hiện cái vòi đen vừa dài vừa xoắn.

Nó thoáng dừng bước, rìa cánh cạ lên thành xe, vọng ra âm thanh rợn gáy.

"Anthony, mày làm cái thá gì vậy?" Giọng nói bất mãn của Horsen vang lên, "Tao đếch có sở thích để thằng khác nhìn trộm."

Dứt lời, gã lại cúi đầu, ghì chặt cơ thể An Chiết, cậu cảm giác có hàm rãng cắn phập vào cổ mình, làn da bị răng nanh cắn rách, cơn đau dần dần rõ rệt. Nhưng cậu chả hơi đâu quan tâm nữa rồi, cậu cương cứng cả người, đối diện với Anthony bị biến dị thành quái vật.

Một giây, hai giây, ba giây.

Đôi cánh sau lưng Anthony khẽ rung, vòi bắt đầu xoay tròn trên không trung.

"Sợ?" Dường như Horsen áp lên người cậu cũng thoáng nhận ra cơ thể đối phương đờ đi, mồm lầm bầm mắng, "Còn giả vờ à?" Kế đó bóp mạnh lấy hông cậu, gặm da dẻ cậu liên tục.

Bỗng ngay giây phút này ——

Tiếng cánh vỗ ong ong chợt truyền sang, sáu cái chân mảnh khảnh của Anthony đáp xuống sàn, cơ thể nghiêng về phía trước, dồn nén lực, bất ngờ lao tới chỗ họ giống hệt một con nhện nhỏ dài!

Tiếng gió thổi vang khắp không gian thu hẹp, đồng tử An Chiết tan rã ngay chớp nhoáng, cơ thể lập tức biến hóa chuyển thành trạng thái gốc mềm mại linh hoạt, sợi nấm tung phần phật trong buồng nghỉ, hầu như lấp đầy toàn bộ không gian, nhất thời chặn đứng tầm mắt Anthony.

Khoảnh khắc tiếp theo, An Chiết bỗng cảm giác được kẻ đang đè mình đầu tiên là cứng đờ phút chốc, ho khan vài lần, kế đó tứ chi nhanh chóng luống cuống: "Mẹ kiếp, đây là ——"

Cậu cúi đầu nhìn, trông thấy Horsen vừa ngoạm cổ cậu ban nãy đã cắn đứt vô số sợi nấm mềm khiến phổi và thực quản bị sặc, vẻ mặt khi ho khan hết sức đau đớn hoảng sợ.

Cùng lúc ấy có vô số sợi nấm bị Anthony giơ chi trước chặt phăng, sợi nấm mềm mại dễ đứt, chả hề có tí bền bỉ nào, chỉ biết tranh thủ chạy trốn trong khoảng thời gian chưa đầy năm sáu giây.

An Chiết áng chừng khoảng cách giữa mình và Anthony chút đỉnh, vội dùng sợi nấm cuốn chặt quần áo rồi luồn lách khỏi Horsen đang hoang mang vô ngần, giành lại sự tự do.

Sợi nấm trắng muốt của cậu tuôn tới cửa y hệt thủy triều trắng xóa, quay trở về trạng thái người nơi cửa xe, bấm công tắc của nó.

Tiếng ầm ầm ngân dài, cửa xe hất lên, An Chiết lập tức thu tất cả sợi nấm, vươn một tay tóm lấy cổ áo Horsen nhảy vọt ra ngoài, cả hai cùng ngã xuống xe, nện mạnh vào đất cát rắn rỏi.

—— Ít nhất nơi đây sẽ an toàn hơn buồng xe chật hẹp kia.

Tuy nhiên chẳng mấy chốc đầu Anthony cũng ló khỏi cửa xe, âm thanh ong ong chói tai vang rền, trước tiên nó vỗ cánh bay cao chừng bốn năm mét, kế đấy đột ngột lao xuống phía dưới ——

Cây nấm nhỏ - Nhất Thập Tứ Châu [Reup]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ