2. Mắt xanh

188 26 0
                                    

Mắt của Jennifer là màu xanh như đuôi vẹt. Trên mũi và má nó lấm tấm những đốm tàn nhan nhạt màu. Mái tóc thì vàng óng như nắng. 

 Trước đây, mẹ nó thường chải tóc cho nó mỗi buổi sáng khi nó còn ngái ngủ, buộc gọn tóc vàng của nó lên rồi thắt vào một chiếc ruy-băng xanh xinh xắn. Mẹ sẽ nói rằng Jennifer của mẹ giống hệt nàng Lọ Lem. Mẹ sẽ hôn lên má nó, mỗi bên một cái. Cũng vì vậy mà Jennifer từng thích đôi mắt xanh và mái tóc vàng của mình nhiều lắm. 

Nhưng rồi mẹ không còn. 

Còn bố, Jennifer thơ thẩn nhìn qua khe cửa phòng Gwen. Bố ôm lấy một bên hông người phụ nữ tóc vàng, nhưng không phải mẹ của nó, trong lúc cô ta chải mái tóc đen dài của Gwen. 

"Công chúa của bố xinh xắn quá, giống như nàng Bạch Tuyết nhỉ?" Jennifer nhìn thấy bố nó cài lên đầu Gwen chiếc cài đính nơ màu đỏ. Động tác của bố nhẹ nhàng do sợ chiếc cài sẽ cấn vào da đầu Gwen. 

Trong khi đó, Gwen giữ im lặng.

Jennifer nhìn gương mặt không chút cảm xúc của cô ta phản chiếu qua gương trang điểm trước mặt. Rồi Jennifer lùi về sau, khép cửa, đi về phòng mình. Nó ngắm mình trong gương. Đôi mắt xanh của nó rỗng tuếch. 

 "Bố chưa từng ôm mẹ. Bố chưa từng chải tóc cho con". Nó nghĩ.

-

Đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học kêu vang.

Phòng mỹ thuật ban đầu chật kín chỗ giờ chỉ còn lưa thưa vài người, trong đó có Jennifer. Nhưng khi nghe thấy tiếng chuông, nó quyết định rằng hôm nay vẽ như thế là đủ, rồi nó bắt đầu từ tốn thu dọn màu, bút vẽ và nhiều thứ linh tinh khác, bỏ hết vào hộp dụng cụ. Xong, Jennifer ngắm nhìn bức tranh chưa hoàn thiện của mình. 

Tác phẩm vẽ lại một bể cá xinh xắn hình cầu, kèm theo đó là hai chú cá vàng bơi lội tung tăng bên trong. 

"Jennifer, cậu vẽ đẹp thật đó. Cá này nhìn như thật vậy". Một nữ sinh ngồi vẽ cạnh Jennifer kêu lên, khiến cho những người còn lại trong phòng mỹ thuật cũng chú ý đến bức tranh kia. 

"Cảm ơn cậu nhé." Nó khiêm tốn đáp lời. "Tiếc quá không đủ thời gian, mình còn chưa vẽ xong nhiều chi tiết lắm nên nhìn còn thô quá".

Mọi người tụ tập xung quanh, ngắm nhìn bức tranh và đổ lên Jennifer những lời hoa mỹ, trong khi nó ngồi đó, cười rạng rỡ và tận hưởng cảm giác được công nhận.

Dù chỉ vừa nhập học và tham gia câu lạc bộ mỹ thuật được hơn một tháng, Jennifer đã sớm trở thành một trong những cây cọ nổi bật nhất trong số những thành viên ở đây. Thậm chí, một bức tranh phong cảnh mà Jennifer vẽ khi vừa gia nhập còn được chính Chủ nhiệm câu lạc bộ treo lên tường cùng với một vài bức tranh khác nữa. Chỉ những tác phẩm thật sự nổi bật mới được trưng bày như thế. 

Jennifer nhìn hai tác phẩm của mình, một cái treo trên tường và cái còn lại còn nằm trên giá vẽ trước mặt, nụ cười của nó càng tươi tắn. Nó đảo mắt đến vị trí gần cửa nhất.

Chính là Chủ nhiệm câu lạc bộ mỹ thuật, người vẫn đang tập trung để hoàn thành tác phẩm của mình và không hề chú ý đến sự náo nhiệt từ đám đông đang vây quanh Jennifer. Đến khi mọi người trong phòng lần lượt ra về thì người đó vẫn ngồi một chỗ, ngoại trừ tay phải cầm cọ vẽ thì gần như là bất động. 

BAD GIRL - GOOD GIRLWhere stories live. Discover now