Chương 13: Nằm yên còn ngủ

59 8 1
                                    

Ôn Vân Hoa trong nháy mắt phảng phất nghe được âm thanh quả trứng vỡ.

Nhạc Quân như heo bị chọc tiết tru lên quanh quẩn ở giữa cầu thang, hắn đau đến khuôn mặt cũng vặn vẹo, gắt gao trừng mắt Thẩm Ngư, che lại thân dưới ngồi xổm xuống: "Cậu......"

"Ông vô sỉ, không biết xấu hổ, tôi đều biết." Ngứa mắt cái nào, Thẩm Ngư nói cái đó, làm Nhạc Quân tức giận hộc máu.

Ôn Vân Hoa lo lắng Thẩm Ngư: "Em đi nhanh đi, đừng để bị hắn trả thù."

Thẩm Ngư nhún vai: "Hắn nhìn cũng nhìn thấy em rồi, chẳng lẽ còn thoát được sao?"

Ôn Vân Hoa sắc mặt trắng bệch: "Xin lỗi, liên lụy đến em rồi."

"Anh từ lúc nào bị loại tra nam này đeo bám?" Thẩm Ngư hỏi.

"Ba năm trước đây, chính là trước khi quen biết em không lâu." Ôn Vân Hoa nhìn phía Nhạc Quân ánh mắt tràn đầy chán ghét.

Lúc trước làm một người mới, y vốn đang có thể diễn nam ba, nam tư. Dựa vào sự nỗ lực cùng thiên phú của y, sớm muộn gì cũng có cơ hội nổi tiếng. Nhưng ai biết vận khí không tốt bị Nhạc Quân nhìn trúng, sau khi cự tuyệt hắn tiềm quy tắc đã bị đóng băng suốt ba năm.

Chuyện này y vốn định giữ trong bụng, tính đi ăn máng khác, ai ngờ Nhạc Quân thế nhưng còn ra tay ngăn trở.

Thẩm Ngư mắt nhìn Nhạc Quân bởi vì đau trứng mà mồ hôi lạnh chảy ròng, lôi kéo Ôn Vân Hoa lo lắng sốt ruột rời đi: "Đi thôi, hắn không chết được. Anh lại qua mấy ngày là có thể đi rồi đúng không? Hai ngày này cũng đừng tới công ty."

Ôn Vân Hoa khuôn mặt chua xót: "Anh sợ là đi không được...... Tên hỗn trướng kia giở trò làm anh ký hợp đồng mới thất bại, còn nói anh vi phạm hợp đồng."

"Vậy nộp tiền vi phạm hợp đồng chạy lấy người. Tiền vi phạm hợp đồng nhiều không?" Thẩm Ngư hỏi.

"30 vạn...... Anh bỏ ra không nổi." Ôn Vân Hoa thở dài một hơi.

Thẩm Ngư nhớ tới thẻ đen Phó Thanh Hàn cho trong túi mình, giúp Ôn Vân Hoa trả hết tiền vi phạm hợp đồng không thành vấn đề, nhưng vấn đề là nếu làm như vậy, cậu cảm thấy mình giống như dùng tiền của Phó Thanh Hàn nuôi một tiểu bạch kiểm khác vậy.

—— tuy rằng giữa cậu cùng Ôn Vân Hoa chẳng khác nhau là mấy.

Suy nghĩ một lát, cậu nói: "Em quen một người bạn, hỏi một chút xem anh ta có nguyện ý cho mượn 30 vạn cứu cấp được không." Chờ cậu diễn xong 《 Thịnh cổ vương triều 》, cũng sẽ có tiền.

"Nhiều tiền như vậy, không ai lập tức bỏ ra được đi?" Ôn Vân Hoa nói, nghĩ đến quan hệ giữa Thẩm Ngư cùng Cố Thâm, cho rằng cậu nói chính là Cố Thâm.

Ôn Vân Hoa nhớ tới chính mình từ chối Nhạc Quân, lại còn khuyên Thẩm Ngư đồng ý Cố Thâm, hiện giờ mới ý thức được Thẩm Ngư đối với Cố Thâm có thể giống như bản mình đối với Nhạc Quân cảm thấy ghê tởm như vậy.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

[Edit/ĐM] Sau Khi Tra Lão Đại Hào Môn, Ta Mang Thai - Bắc Yêu YêuWhere stories live. Discover now