Chương 22: Thẩm Ngư sắp phất rồi.

48 3 0
                                    

"Tài xế taxi tôi gọi cho em nói em vào nghĩa trang ban ngày cũng vẫn chưa ra tới, anh ta sợ gặp ma quỷ, rời đi rồi liền gọi điện thoại thông báo với tôi." Phó Thanh Hàn đưa ra lý do hoàn mỹ không khuyết điểm nào.

"Anh ta thu tôi gấp đôi tiền đấy." Thẩm Ngư vẫn là cảm thấy tài xế vô lương tâm.

Không có tức giận như trong tưởng tượng của Thẩm Ngư, Phó Thanh Hàn trước sau như một ôn hòa: "Tôi tiếp viện em. Bên ngoài lạnh, lên xe đi." Hắn ôm lấy Thẩm Ngư lên xe, tri kỷ vươn tay che đỉnh đầu Thẩm Ngư sợ cậu đụng vào.

Cái này Thẩm Ngư thật ra có chút chột dạ: "Anh cũng không hỏi xem tôi vì sao tới nơi này sao?"

Phó Thanh Hàn nhướng mày: "Nghe nói được cháu trai chúng ta tới rồi?"

Thẩm Ngư phụt cười ra tiếng, đánh giá đây là tài xế nói cho Phó Thanh Hàn. Thấy Phó Thanh Hàn không giống như là có ý muốn hỏi nhiều, cậu cũng không có nhiều lời.

Phó Thanh Hàn đưa cậu tới đoàn phim, ngày hôm sau Thẩm Ngư lại bắt đầu đóng phim bình thường.

Đây là mấy cảnh quay cuối cùng ở bên trong thành Trường An, hai ngày sau đó đã sớm dự định đi quay chụp ngoại cảnh Tây Bắc.

Một màn cuối cùng ở phim trường quay xong, Thẩm Ngư hỏi Ôn Vân Hoa: "Ở Tây Bắc rốt cuộc là quay như thế nào vậy? Không đến mức toàn bộ là lồng ghép bối cảnh đi?"

Ôn Vân Hoa kinh ngạc: "Phó tổng không nói với em sao?"

Thẩm Ngư không hiểu ra sao: "Anh ta chỉ nói không cho em đi Tây Bắc."

Ôn Vân Hoa hiểu rõ, thần bí hề hề cười nói: "Anh ta hẳn là muốn cho em một kinh hỉ, anh sẽ không đề cập tới trước tiết lộ cho em. Ngày mai em chờ xem đi." Y đánh chết cũng không nói, Thẩm Ngư đơn giản cũng liền không hỏi.

Cậu kết thúc công việc trở lại khách sạn không bao lâu, Phó Thanh Hàn cũng đã trở lại.

Hôn Thẩm Ngư nằm trên sô pha một chút, Phó Thanh Hàn sờ sờ bụng cậu: "Có cảm giác bảo bảo lớn lên chút nào không?"

Nói thật, Thẩm Ngư thân thể tốt, đứa nhỏ lại ngoan ngoãn không làm ầm ĩ, cậu ngày thường một chút cảm giác mang thai cũng không có. Nếu không phải lúc trước có kiểm tra thai tỉ mỉ, lặp đi lặp lại làm đến ba lần giống nhau, Thẩm Ngư cũng sẽ hoài nghi bản thân có thai là khám sai.

Cậu thành thật lắc lắc đầu.

Phó Thanh Hàn cũng không thất vọng: "Chờ nó lại lớn lên chút, em sẽ có cảm giác."

Thẩm Ngư bĩu môi: "Tôi còn hy vọng là không có cảm giác gì mới tốt..." Cậu không muốn eo đau cùng đau chân chuột rút.

Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad của Nhu Nhu (YnYn1402). Tất cả những web khác đều là ăn cắp. Mọi người đọc truyện tại đây http://www.wattpad.com/user/YnYn1402 ủng hộ để mình có thêm động lực nhé<3

Phó Thanh Hàn hôn trán cậu, Thẩm Ngư hỏi tới việc quay chụp, "Cảnh diễn ở Tây Bắc anh rốt cuộc tính thế nào?"

Phó Thanh Hàn hơi hơi mỉm cười: "Bối Thư Phục chẳng qua là muốn một thực cảnh Tây Bắc, tôi đem nó dọn lại đây không phải được rồi sao?"

[Edit/ĐM] Sau Khi Tra Lão Đại Hào Môn, Ta Mang Thai - Bắc Yêu YêuWhere stories live. Discover now