Chương 2: Tái ngộ

116 12 0
                                    

Thẩm Ngư là nghệ sĩ tuyến mười tám mà Thiên Tinh Giải Trí ký hợp đồng, hàng năm ở các phim truyền hình chạy các vai nhỏ, có thể có một hai câu lời kịch đã là tốt lắm rồi.

Cậu mỗi tháng có 2000 tệ tiền lương cơ bản, ở Lương Thành đô thị cấp 1 quả thật là túng quẫn.

Hiện giờ chỉ còn lại có một nửa, Thẩm Ngư cảm thấy chính mình khả năng sẽ bị đói chết.

Sinh hoạt bức bách, cậu quyết định tăng ca kiếm điểm chấm công.

Mới vừa rảo bước tiến vào cửa lớn công ty, Thẩm Ngư không để ý đụng phải một người.

"Đi đứng kiểu gì! Đụng phải Cố tổng!" Lập tức có người ra tiếng gầm lên.

Thẩm Ngư nghe vậy ngẩng đầu lên, giữa một đám lãnh đạo cấp cao bụng bự, liếc mắt một cái liền thấy Cố Thâm trẻ tuổi – người nắm quyền Thiên Tinh hiện giờ.

Thoáng chốc, Thẩm Ngư đôi mắt lạnh ba phần.

Nhìn thấy cậu, Cố Thâm mừng như bắt được vàng, bắt lấy cánh tay cậu, quan tâm hỏi: "Em không sao chứ?"

Thẩm Ngư lạnh mặt ném tay hắn ra: "Nhờ phúc của anh, vẫn còn tốt."

Cậu nói lời mang ý tứ, lãnh đạo Thiên Tinh sắc mặt không vui, đang muốn lên tiếng giáo huấn, Cố Thâm trước một bước mở miệng ngăn lại lời bọn họ: "Các anh đi trước tiếp đãi, tôi một lát sẽ tới, cần phải đem đàm phán lần này làm cho dứt khoát."

Nhóm lãnh đạo ý vị thâm trường âm thầm nhìn hai người bọn họ, sôi nổi cất tiếng rời đi.

Cố Thâm tìm phòng họp nhỏ gần đó, Thẩm Ngư trước một bước đi vào, hắn theo sát sau đó.

Đóng cửa lại, Cố Thâm liền sốt ruột hỏi: "Em tối hôm qua đi nơi nào?"

Thẩm Ngư lộ ra nụ cười khiêu khích: "Trên giường người khác."

Đồng tử Cố Thâm chợt co rút: "Không có khả năng! Tối hôm qua anh đã quan sát kĩ lưỡng tên mập kia mà!"

Thẩm Ngư lãnh mắng: "Quan sát tên mập kia kĩ lưỡng có ích lợi gì? Bọn họ hạ dược tôi, chẳng lẽ không phải anh ngầm đồng ý?"

"Anh không có!"

"Đánh rắm! Thanh danh tên mập đó anh còn không biết? Mang tôi ra ngoài xã giao, trong lòng anh tính toán cái gì chẳng nhẽ tôi không biết? Cố Thâm, muốn làm cái gì thì quang minh chính đại, đừng đem thủ đoạn anh đã đối phó với ba tôi và anh tôi ra đối phó với tôi!"

"Chuyện của bọn họ cùng với anh không liên quan. Anh có tính toán trên người em, em có thể bình an không có việc gì đến tận bây giờ sao?" Cố Thâm hỏi lại.

Thẩm Ngư cười lạnh: "Trong lòng anh có tâm tư xấu xa gì tự nhiên là anh rõ ràng nhất. Tối hôm qua tên mập không có khả năng xuống tay với tôi, bởi vì anh tính toán chờ tôi ngấm thuốc xong thì chính mình qua đây, đúng không?"

Mặt Cố Thâm nháy mắt trắng bệch.

Châm chọc trong mắt Thẩm Ngư càng sâu, "Đợi 5 năm, rốt cuộc chờ không kịp?" Cậu tiến lên phía trước một bước, đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại.

[Edit/ĐM] Sau Khi Tra Lão Đại Hào Môn, Ta Mang Thai - Bắc Yêu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ