Chương 7: Tôi bao em

75 6 0
                                    

Cậu đi theo Phó Thanh Hàn nhiều năm, vẫn luôn cho rằng ông chủ là người thanh tâm quả dục, còn nghĩ hắn sẽ độc thân cả đời. Hiện tại lần đầu tiên nhìn thấy Phó Thanh Hàn đối với một người để bụng, người này trên người lại bao phủ lớp sương mù thật dày đặc, Chung Trạch không thể không nhắc nhở ông chủ một chút.

Phó Thanh Hàn không phải tên ngốc, tự nhiên cũng nhìn ra được giữa Thẩm Ngư và Cố Thâm có điều không thích hợp.

Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, xe vòng ra tiểu khu, thấp thoáng bóng nhà cao tầng, mơ hồ có thể thấy căn hộ của Thẩm Ngư.

"Thẩm Ngư......" Hắn lẩm bẩm niệm tên này, khóe miệng không tự giác hơi hơi giơ lên, "Việc này cậu không cần quản nhiều, lòng tôi hiểu rõ, mau chóng đem tin tức về căn hộ điều tra ra."

Hắn trong lòng có một phỏng đoán cần được xác minh.

Thẩm Ngư ở nhà liên tiếp đánh vài cái hắt xì, âm thầm lẩm bẩm: "Ai lại ở sau lưng mắng mình?"

Cậu dùng khăn giấy xoa xoa nước mũi, yên lặng nằm bò trên giường. Tuy rằng đã ngủ một ngày, nhưng bởi vì tối hôm qua thật sự là nháo đến quá tàn nhẫn, lúc này cậu một chút cũng không nghĩ động.

Lười biếng trong trong chốc lát, tiếng chuông di động vang lên. Thấy là dãy số xa lạ, Thẩm Ngư tưởng điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ, trực tiếp tắt đi. Ai ngờ đối phương thực mau lại lần thứ hai gọi tới.

Thẩm Ngư tưởng là ai tìm cậu có việc, nhận máy: "Uy?"

Đầu bên kia trầm mặc một chút, mới ách thanh âm hỏi: "Em......không có việc gì đi?"

Thẩm Ngư nghe ra là thanh âm Cố Thâm, một chữ cũng chưa nói, cắt đứt điện thoại kéo đen dãy số, một chuỗi thao tác thuần thục như nước chảy mây trôi.

Nghe trong điện thoại truyền đến thanh âm, Cố Thâm thở dài một hơi, không biết là số điện thoại thứ bao nhiêu của hắn bị Thẩm Ngư kéo đen.

Buổi tối Thẩm Ngư tính toán ăn mì gói qua bữa, lại một số điện thoại lạ.

Cậu tính không tiếp, ai ngờ điện thoại tiếp tục gọi lại, làm Thẩm Ngư có chút nén giận, nhận điện thoại liền mắng người: "Cố Thâm anh bớt đi! Lại gọi điện thoại lại đây phiền tôi, anh có tin hay không tôi thượng đào bảo cho anh tới cái bao năm phần ăn hô chết anh?" (Nhu: đoạn này không hiểu nhưng chắc đại loại là k để yên tôi đập chết anh:)))))

Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm nam nhân trầm thấp mà đầy từ tính: "Cậu ta thường xuyên quấy rầy em?"

Thẩm Ngư sửng sốt: "Anh là ai?"

Thanh âm Phó Thanh Hàn trầm ba phần: "Nghe không ra?"

Thẩm Ngư bừng tỉnh: "Phó tổng? Anh làm thế nào biết số của tôi?"

"Buổi sáng lấy máy em gọi cho tôi. Đây là số cá nhân của tôi, nhớ lưu lại." Phó Thanh Hàn dặn dò.

Thẩm Ngư có cài mật khẩu di động, nhưng không mở khóa cũng có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp. Cậu xem lại lịch sử cuộc gọi, quả nhiên buổi sáng có một cuộc gọi đi như vậy.

[Edit/ĐM] Sau Khi Tra Lão Đại Hào Môn, Ta Mang Thai - Bắc Yêu YêuOnde histórias criam vida. Descubra agora