Chương 12: Tôi chờ em phía dưới cho tôi ăn

72 7 2
                                    

Tay cầm hợp đồng của Thẩm Ngư hơi hơi khép lại, thần sắc trong nháy mắt đề phòng, chớp mắt lại khôi phục như thường.

Cậu thả lỏng thân mình, dựa nghiêng lên tựa lưng, rất có hứng thú hỏi Phó Thanh Hàn: "Có phải chỉ cần Thẩm Tinh xuất hiện, Cố Thâm sẽ phải chim cút đi không?"

Cậu một bộ dáng hứng thú bừng bừng, một chút cũng không giống như là biết nội tình, Phó Thanh Hàn hơi hơi gật đầu, Thẩm Ngư càng cao hứng, "Vậy anh có thể tìm được Thẩm Tinh sao? Mau kêu anh ta trở về nha."

Cậu vui mừng ra mặt, hoàn toàn không có nửa điểm thần sắc giống như Phó Thanh Hàn dự đoán quá.

Phó Thanh Hàn nhìn cậu trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên đứng dậy, hôn lên Thẩm Ngư.

Thẩm Ngư ngẩn ra, nhíu mày đẩy ra hắn: "Ở bên ngoài nháo cái gì?"

Phó Thanh Hàn ôm eo cậu, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngư.

Thẩm Ngư bất mãn, muốn cách hắn xa chút, lại bị Phó Thanh Hàn mạnh mẽ ôm lấy, không thể động đậy.

"Đây là trừng phạt." Nam nhân trầm thấp thanh âm ở bên tai Thẩm Ngư vang lên, nghe đến không hiểu ra sao.

"Tôi làm sai cái gì mà trừng với chả phạt?"

Em nói dối, còn diễn kịch với tôi.

Những lời này tới miệng Phó Thanh Hàn vòng một đường bị hắn thả lại trong bụng.

Bạn trai nhỏ có bí mật của mình, hắn không nên can thiệp quá nhiều.

Nhưng hắn thật sự không hy vọng Thẩm Ngư đem thái độ mà cậu đối với những người ngoài kia sử dụng để đối phó hắn.

"Bảo bối nhi, chúng ta đối với nhau chân thành một chút được không?" Phó Thanh Hàn ôn nhu nói.

Thẩm Ngư vô tâm vô phế: "Được a, kia chúng ta trước tiên trao đổi mật mã thẻ ngân hàng đi. Của tôi chính là 6 số không, anh thì sao?"

Phó Thanh Hàn hơi hơi mỉm cười: "6 số 1."

(Nhu: những chiếc mật nói lên thuộc tínhJ))))))

"Chúng ta cũng trao đổi thẻ ngân hàng đi?" Thẩm Ngư lấy từ trong bóp tiền một chiếc thẻ ngân hàng gần như trống rỗng ở bên trong, đưa tới trước mặt Phó Thanh Hàn.

Phó Thanh Hàn đồng thời lấy thẻ đen của mình: "Hôm nay cũng chỉ mang theo cái này, em muốn mua gì cứ trực tiếp quẹt."

Thẩm Ngư biết hàng, đương nhiên biết giá trị của chiếc thẻ đen này.

Nhìn Phó Thanh Hàn trịnh trọng đem thẻ ngân hàng không có nổi một phân tiền của mình như trân bảo đặt vào trong ví, trong nháy mắt cảm thấy vô cùng áy náy vì hành động của mình.

Vì thế cậu nói: "Để chúc mừng ngày đầu tiên chúng ta thổ lộ tình cảm, tôi mời anh ăn cơm."

"Dùng thẻ của tôi mời tôi ăn cơm?" Phó Thanh Hàn hỏi.

Thẩm Ngư bất đắc dĩ buông tay: "Hổng có còn cách nào khác nha, tiền lương của tôi toàn bộ đều nộp lên cho anh rồi."

Vợ của bạn bè hắn luôn luôn đều chỉ biết đòi tiền chồng mình, bạn trai nhỏ của hắn thế nhưng còn biết nuôi hắn, quả nhiên so với những thứ yêu diễm đê tiện bên ngoài không giống nhau.

[Edit/ĐM] Sau Khi Tra Lão Đại Hào Môn, Ta Mang Thai - Bắc Yêu YêuWhere stories live. Discover now