Chương 4: Bộ dáng kỹ nữ.

101 7 4
                                    


"Xem ra em rất giàu có." Phó Thanh Hàn cười nhẹ.

Thẩm Ngư coi như nghe không ra lời nói cười nhạo của hắn, ra vẻ khiêm tốn: "Còn tốt còn tốt, tôi một tháng có thể kiếm 2000 tệ, ngủ với anh một hai lần không thành vấn đề."

Phó Thanh Hàn nâng lên chén rượu, có ẩn ý mà nhìn cậu: "Lấy ra."

Thẩm Ngư cắn bánh bí đỏ sửng sốt: "Cái gì?"

"1000 còn lại." Phó Thanh Hàn đương nhiên nói.

Thẩm Ngư còn tưởng hắn muốn mình trả thêm tiền phòng, một bên ở trong lòng âm thầm chửi thầm Phó Thanh Hàn không cho cậu đường sống, một bên yên lặng từ trong túi móc ra mười tờ 100 tệ còn sót lại, rưng rưng đưa tới trên tay Phó Thanh Hàn.

Tuy rằng Thẩm Ngư cùng Phó Thanh Hàn nói chuyện rất nhỏ, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được, nhưng Cố Thâm vẫn luôn chú ý bọn họ, thấy thế lập tức lên tiếng: "Thẩm Ngư, em làm gì?"

Một ngàn đồng tiền rớt trên mặt đất, Phó Thanh Hàn loại địa vị này khinh thường nhặt.

Đưa Phó Thanh Hàn một ngàn tệ, này tuyệt đối là vũ nhục Phó Thanh Hàn.

Thẩm Ngư nghe vậy theo bản năng nhìn liếc mắt Cố Thâm một cái, bỗng nhiên nảy ra ý định. Căn cứ vào nguyên tắc sớm ngày tức chết Cố Thâm, cậu ném cho Cố Thâm một ánh mắt khiêu khích, theo sau mặt mày mỉm cười, bộ dáng kỹ nữ đem một ngàn đồng tiền trên bàn cuốn lên, nhét vào túi áo tây trang của Phó Thanh Hàn.

Phó Thanh Hàn mày hơi chọn.

Thẩm Ngư hướng hắn cười càng thêm hiền lành, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên túi phồng lên, còn tri kỷ giúp hắn đem cổ áo sửa sang lại nghiêm chỉnh.

Nếu như mấy cái thứ đồ yêu diễm đê tiện cũng có phân cấp, Thẩm Ngư nghĩ, cậu chỉ bằng vào biểu hiện buổi tối hôm nay là có thể xông lên cấp vương giả.

Ý cười khóe miệng Phó Thanh Hàn càng sâu ba phần.

Cố Thâm nuốt xuống một ngụm thổ huyết, không biết hai người này đang làm cái gì. Nhưng hắn rất rõ ràng, không cần biết là cảm tình hay là hợp tác, đều không thể để Thẩm Ngư gần gũi Phó Thanh Hàn.

Thẩm Ngư không biết một vừa hai phải, chỉ biết kích phát tâm lý phản nghịch của hắn, hơn nữa hắn cũng không phải tên ngốc, sẽ không dễ dàng thả chạy con cá lớn Phó Thanh Hàn này.

Nếu muốn tách bọn họ ra, chỉ có thể đạp đổ.

Nghĩ đến đây, Cố Thâm làm bộ lơ đãng khích lệ Thẩm Ngư: "Thẩm Ngư làm những việc này thật là càng ngày càng thuần thục."

Người có đầu óc đều có thể nghe ra được lời này là hạ thấp Thẩm Ngư, ám phúng Thẩm Ngư phía trước không biết cùng bao nhiêu người qua lại, không biết đã cùng bao nhiêu người làm loại hành động thân mật này.

Nguyên bản hòa hợp xã giao bởi vì một câu này mà trở nên xấu hổ.

Thẩm Ngư cáu giận trừng mắt nhìn Cố Thâm, đang muốn phản bác, Phó Thanh Hàn lại trước một bước nói: "Là tôi dạy dỗ tốt."

[Edit/ĐM] Sau Khi Tra Lão Đại Hào Môn, Ta Mang Thai - Bắc Yêu YêuKde žijí příběhy. Začni objevovat