Chương 7

782 9 0
                                    

"Cậu biết không, mình xin lỗi vì đã nói điều này nhưng mình luôn có những suy nghĩ đáng sợ"

"Lỡ sau này chúng ta chia tay thì sao?"

Triệu Băng Di biết, Ngu Thời Nhân vẫn luôn ám ảnh với điều này, khi còn nhỏ cậu ấy đã chứng kiến sự đổ vỡ của gia đình, điều này để lại bóng ma lớn trong lòng cậu ấy, cô khẽ cười nhẹ, bắt lấy lòng bàn tay nàng, hôn nhẹ.

"Chỉ cần hẹn hò lại là được rồi"

"Này, mình không đùa đâu, lỡ như tụi mình giận nhau, rồi đánh nhau hoặc thậm chí từ mặt nhau luôn thì sao?"

"Thì chỉ cần mình đến tìm cậu là được"

"Đừng có giỡn nữa coi, mình nghiêm túc đấy" Ngu Thời Nhân không hài lòng với đáp án này, đang nghiêm túc muốn chết mà đùa vậy coi được không, cắn chết cậu.

"Mình không giỡn mà"

"Nếu cãi nhau thì có thể làm hòa, sau đó trao cho nhau những cái ôm ấm áp, nếu tình cảm nhạt dần thì chúng ta cùng nhau hâm nóng nó lên, chỉ cần một trong hai chúng ta tin vào tình yêu, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, cậu đừng lo"

"Nếu chúng ta vì nhau mà làm, thì mọi thứ sẽ ổn thôi"

"Một tình yêu lâu dài thường sẽ không bền, nhưng chúng ta chỉ cần yêu giống như điều đó chưa xảy ra bao giờ"

Giọt nước mắt lăn dài trên má nàng, điều này thất tốt, khi có người yêu mình và tin tưởng vào tình yêu đến thế, dù rằng không biết tương lai ra sao, nhưng hiện tại nàng vẫn muốn nắm chặt lấy tình yêu này.

"...Mình yêu cậu, Băng Di"

Đừng lo lắng, thậm chí chúng mình gặp lại sau một thời gian dài, mọi thứ đều sẽ tốt đẹp, tại sao nhỉ? Bởi vì trong tương lai, mình đã thấy một khung cảnh đẹp, cùng với những lời chúc phúc từ tất cả mọi người, mình đã nhìn thấy cậu mỉm cười hạnh phúc, cậu mặc một chiếc váy cưới trắng tuyết, cả hai nắm tay nhau cùng nhau bước vào nơi hạnh phúc, trên ngón tay mình và cậu đều đeo nhẫn.

Đúng vậy, chúng ta khi đó đã...

End.

Mối Quan HệWhere stories live. Discover now