Chương 4

840 15 0
                                    

"Băng Di..."

Ngu Thời Nhân tỉnh dậy, nàng nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào đêm qua, khuôn mặt đỏ bừng sau đó tái nhợt lại, không, không,... làm sao có thể như vậy chứ.

"Mình đã ngủ với Băng Di, từ giờ chúng ta phải làm sao đây?"

"... hẹn hò sao? Mình không muốn, yêu đương với cảm xúc nhất thời để rồi lại chia tay nhau, mình không muốn mình và Băng Di như vậy... cậu ấy là người bạn quý giá của mình"

"Mình không thể...mối quan hệ giữa chúng ta là gì?"

"... phải làm sao đây?"

Từ cái đêm hôm ấy, nàng bắt đầu tránh né Triệu Băng Di, nàng không có dũng khí đối diện với điều đó.
******
Mưa to ào ào thanh âm rõ ràng lọt vào tai, cũng phải, mùa hạ đến vốn dĩ kèm theo mưa to gió lớn, dông tố phát mùa, Triệu Băng Di ngắm nhìn khung cảnh ấy, trong lòng đầy cảm xúc, nàng hiện tại không biết làm sao để tốt lên được.

Cạch~

Ngu Thời Nhân bước vào nhà, trên người ướt đẫm, dáng vẻ như thể đã dầm mưa đi về nhà,  khẽ nhăn mặt, cô nhớ trước khi đi đã đem dù bỏ vào túi cho nàng rồi mà, sao lại không lấy ra dùng.

"A Nhân"

"... Triệu Băng Di"

"Những lời cậu nói trước đây, cậu có nhớ không?"

"...A Nhân"

Ngu Thời Nhân bước lại gần, đưa tay ôm lấy mặt Triệu Băng Di, hôn lên môi nàng.

A...mình biết, cậu không thể từ chối mình, và cũng là do mình ích kỷ

Sau cùng, chúng tôi lao vào làm tình đến điên cuồng, bỏ qua lần đầu, lần thứ hai trở nên dễ dàng hơn, chúng tôi bắt đầu làm tình ở mọi lúc, ngay khi đang xem phim, ngay khi uống nước, ngay cả cái đang tắm, thậm chí là đi ngủ, nhiều đến mức tôi không tài nào nhớ nổi, chúng tôi rên đến khang cả tiếng, đó là cách nhanh nhất để quên đi những sự việc không vui, quên đi nỗi buồn, bởi vì làm tình là bản năng.

"Nhưng quên đi mọi thứ, xóa bỏ mọi lý do, thì tại sao hễ cứ nhìn vào khuôn mặt ấy, tim mình lại thấy đau khi nhìn thấy cậu...?"

Điều đó thật lạ nhưng bằng cách nào đó, mình đã dần quen với nó.

"Mình nên làm gì bây giờ?Triệu Băng Di..."
******
" Thời Nhân à, mình thích cậu" Cô bạn này là Lưu Thiến Thiến, cùng khoa với nàng, cô ấy có đôi mắt giống với cậu, ánh mắt khi nhìn nàng khiến cho nàng không thể lí giải được.

A...về chuyện đó, chúng ta nên làm sao bây giờ, Băng Di à...

"Mình thích cậu...chắc cậu ngạc nhiên và rất khó chịu khi tớ nói như vậy nhỉ?"

"A, không phải như vậy đâu"

"Cậu thật tốt bụng, Thời Nhân"

"Hả"

"Người bình thường nếu được một cô gái tỏ tình thì phản ứng rất kịch liệt, mình cũng thấy ngại về điều đó, thật may là cậu không ghét bỏ mình"

Thật ra thì trước mặt cậu là người con gái vừa mới làm tình với một người con gái khác vào tối hôm qua. Ngu Thời Nhân suy nghĩ rồi quyết định, dù rằng điều này là sai lầm khiến nàng có thể hối hận.

"Mình..."

Để vẽ lên một con đường cho mình và Băng Di, mình đã chọn lấy cách làm đó.

Dù sao đi nữa, thậm chí là một ngày, thì mình vẫn muốn thoát khỏi những cảm xúc ngớ ngẩn và quay về như trước đây.

Băng Di chỉ là một người bạn tình mà thôi.

"Ư..đúng rồi, ah ah.. là chỗ ấy, ah ah!"

"A Nhân à,. cậu đẹp lắm"

Bạn, chỉ là bạn, một tình bạn chết tiệt.

"Thời Nhân à, cậu về cẩn thận nhé"

"Cậu cũng vậy, và cảm ơn về điều đó"

"Không sao... mình có thể ôm cậu một lần cuối không?" Lưu Thiến Thiến nói xong liền ôm chầm lấy nàng, ấm áp thật đấy, nhưng có lẽ cậu nên chọn người khác thay vì mình, mình không xứng với tình yêu của cậu...xin lỗi nhé, Lưu Thiến Thiến.

!!!!!

Cách đó không xa, Triệu Băng Di dự định đến đoán Ngu Thời Nhân về nhà, ai mà ngờ rằng nàng đem đến cho cô bất ngờ như thế, đau thật đấy A Nhân, cô quay người bỏ đi.

Mối Quan HệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ