Chương 2

1K 22 0
                                    

"Aizzz... không có cảm giác gì hết trơn, phác họa bản thảo không biết bao nhiêu lần rồi..." Triệu Băng Di cảm thấy gục ngã, cô hiện tại cần cảm giác để hoàn thành tác phẩm.

"Băng Di, mình tắm xong rồi này...khoan đã, cậu làm sao thế ?" Ngu Thời Nhân bước đến gần Triệu Băng Di, cuối xuống, mùi dầu gội hương hoa hồng gần như quyến rũ Triệu Băng Di.

"À thì, mấy cái tác phẩm không ổn cho lắm.."

"Cậu nên thư giãn một chút đi, đừng nghiêm khắc bản thân nhiều quá" Ngu Thời Nhân vừa nói vừa đặt bàn tay lên xoa nhẹ tóc Triệu Băng Di.

Nàng cầm khăn lên lau tóc mình, rồi nhấc chân bước vào phòng bếp, định bụng kiếm gì ăn, mà phía sau Triệu Băng Di nhìn chằm chằm vào nàng, tựa hồ suy nghĩ một chút.

"A Nhân, cậu có hay không muốn làm người mẫu khỏa thân cho tớ?"

Ngu Thời Nhân bỗng đứng hình, quay người lại, khuôn mặt đỏ bừng vì câu hỏi.

Triệu Băng Di bừng tỉnh, miệng nhanh hơn não, hại cô nói tầm bậy "Xi...xin lỗi, chắc mình bị điên rồi, ahha...hhaha"

"Cậu đừng để trong lòng, cứ mắng mình là được rồi"

Ngu Thời Nhân nghĩ nghĩ, mấy ngày qua Triệu Băng Di tựa hồ không ngủ được là mấy, mắt cậu ấy đã thâm đen rồi, nếu cứ tiếp tục có khi không ổn cho sức khỏe cậu ta.

"Được, mình làm"

Đối diện với một Ngu Thời Nhân không có gì để che ở trên, Triệu Băng Di tay nắm chặt lấy bút chì mà run run, cô cảm thấy máu sắp chảy tới nơi rồi, sexy quá chịu không nổi.

"Nè, cậu muốn mình tạo dáng nào?"

" Ah... cứ tự nhiên thôi, không cần cố quá"

"Như vậy hả?" Ngu Thời Nhân đưa tay trái lên che lại phần ngực không có gì che, đầu nghiêng về bên phải.

"Ừm... cuối mặt xuống một xíu...đúng vậy"

Ah, điều này thật sự điên mất thôi, Triệu Băng Di gần như mất trí, hình ảnh này thật sự quá đẹp, nàng không thể kiềm chế được, thứ gì đó đang thôi thúc này, Triệu Băng Di đứng dậy, cây bút theo đà rơi xuống, cô đi về phía Ngu Thời Nhân.

Gần quá, mình có thể ngửi được mùi hoa hồng từ cậu ấy, mùi hương này làm mình say ư? Đầu mình đau quá...

Triệu Băng Di cầm lấy lọng tóc của Ngu Thời Nhân mà ngửi.

"A Nhân, cậu có mùi như hoa hồng vậy"

"Không có đâu"

"Nhưng tại sao, mình lại có thể ngửi thấy nó...?"

Hai khuôn mặt sát gần vào nhau, Triệu Băng Di từ từ đưa môi chạm vào, chậm rãi mút liếm cánh môi, nữ hài khẽ mở môi, Triệu Băng Di ướt hoạt đại lưỡi lặng lẽ trượt đi vào, quấn lấy đối phương đầu lưỡi, Ngu Thời Nhân nháy mắt bị trói buộc bởi cái ôm ấp, cả người bao phủ ở tràn đầy tình ý hôn bên trong. Nóng bỏng đầu lưỡi mà tham lam cướp lấy, dùng sức mà thăm dò mọi ngóc ngách. Nàng cầm lòng không đậu một hồi hôn của đối phương, một bàn tay ôm lấy cổ đối phương, bàn tay còn lại nắm lấy dương vật...

"Ân a~"

Sở dĩ Ngu Thời Nhân biết Triệu Băng Di có dương vật là bởi vì nàng tình cờ nhìn thấy khi cô đang thay đồ, lúc đó có hơi bỡ ngỡ nhưng rồi cũng chấp nhận, đã là bạn thân thì ngay cả khuyết điểm của người ta cũng phải chấp nhận, huống chi nàng từng nghe nói về người song tính.

Mối Quan HệWhere stories live. Discover now