Chương 5

769 13 0
                                    

Giống như có cái gì đó đâm vào lòng ngực vậy, từng chút từng chút, sự đau đớn khiến tôi muốn chết đi. Nàng vội vàng lấy hũ thuốc nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, can đau lan ra ngày càng nhiều hơn và đến cuối cùng, nếu nó không có tác dụng thì đó chỉ làm một việc làm ngu ngốc.

Nàng cào lấy vết thương và cào, tiếp tục cào, đến khi nàng nhận ra chỗ đau đã lan ra khắp cơ thể và nhiễm trùng.
******
"Triệu Băng Di, mình về rồi" Ngu Thời Nhân bỗng nhiên nghe được tiếng, không phải chứ... làm ơn đừng làm vậy.

Trước mặt nàng là Triệu Băng Di đang hôn lấy một cô gái, dáng vẻ như đang chuẩn bị làm tình.

Ngu Thời Nhân cảm thấy chết lặng, đôi tay bất giác nắm chặt lại...ah, có lẽ đây là hậu quả nhỉ?

Những thứ này đều do nàng gây ra, vì thế nàng không có tư cách gì để cảm thấy tổn thương, nàng biết, nàng biết mà... chối bỏ những cảm xúc thật của bản thân.. nhưng mà, ruột gan của nàng như nhảy hết ra bên ngoài. Thật sự điên mà.

"Mình không biết là bạn thân của mình lại về nhà vào hôm nay...xin lỗi, chúng ta dừng lại ở đây nhé"

"Mẹ khiếp...gọi cho mình nếu như cậu muốn làm tiếp" cô gái ấy tức giận rồi khỏi.

"Này, CÔ TA LÀ AI, rốt cuộc cậu đang làm cái quái gì thế?"

"Nhìn mà không biết à, tình một đêm đó, xin lỗi nhé, mình tưởng cậu đi công tác nên mới đưa cô ta về"

"Mình đã nói với cậu chuyến đi bị hoãn, bộ cậu điếc à?"

"Chắc là mình quên mất, dù sao thì mình cũng nói là mình không biết cậu về mà"

"Nếu mình không về thì cậu sẽ ngủ với cô ta chứ gì?"

"Vậy thì sao, cậu có thể làm được gì?"

"... này, Triệu Băng Di"

"Cậu sẽ đánh mình, chửi mình hay chỉ là khóc, cậu là ai mà có quyền ngăn cản tôi không làm chuyện đó"

Đúng vậy, mối quan hệ giữa hai ta thật sự là gì chứ? Cả hai chìm vào yên lặng, không khí thật ngột ngạt.

"Chỉ có mình là làm điều ngu ngốc thôi" Trên khuôn mặt của Triệu Băng Di, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng chút từng chút.

"Ngay cả khi lên giường với người mình thích, cậu cũng không thể nói rằng cậu thích mình, hoặc khi thấy người đó ôm hôn cô gái khác trước mặt mình, cậu sẽ vừa đi vừa khóc như một kẻ ngốc sao?"

"Mình không muốn trái tim mình phải chịu đựng những việc đó... cũng không muốn diễn trước mặt cậu nữa"

"Mình thật sự mệt mỏi, không thể tiếp tục được mối quan hệ này nữa... mình muốn dừng lại"

"Mình muốn hỏi cậu, chỉ một lần cuối thôi... chúng ta hãy thành thật với nhau nhé"

"Cậu có thích mình không?"

"...Mình xin lỗi"

Ah... đến cuối cùng cậu vẫn như vậy, đau đớn thật đấy Ngu Thời Nhân.

Ngu Thời Nhân đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Triệu Băng Di "Mình xin lỗi, cậu đừng khóc..."

"Mình sợ phải nói lời chia tay với cậu nhưng mà nhìn thấy cậu khóc làm mình rất đau"

"Mình thật sự thích cậu, rất thích cậu, Băng Di, làm ơn đừng rời xa mình"

"Làm sao mình có thể rời xa cậu được, đồ ngốc"

Mối Quan HệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ