Chương 43 ( Hoàn)

517 26 7
                                    

Cứ thế giằng co suốt chặng đường.

Dọc theo đường đi, Kỳ Sóc vẫn tỉ mỉ chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của Kỳ Diễn An, giặt giũ nấu cơm đều tỉ mỉ, chẳng qua sợ chướng mắt Kỳ Diễn An, có thể trốn thì trốn, trốn xa. Phàm là lúc Kỳ Diễn An vừa mở miệng là Kỳ Sóc chạy bay chạy biến.

Vừa mới vào kinh, Kỳ Diễn An còn chưa thay quần áo đã vội vàng vào cung, Hoàng đế thông cảm cho hắn thắng lợi trở về lại lặn lội đường xa, cho phép hắn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trước, ba ngày sau lại thiết yến ở hoàng cung, vì hắn làm lễ đón gió tẩy trần, chúc mừng hắn chiến thắng trở về.

Kỳ Diễn An vốn định trở về Kỳ phủ, trên đường lại rẽ một vòng, đi Cảnh Tường Trai. Nhiều năm không bước chân vào Cảnh Tường Trai, nơi đây vẫn làm ăn phát đạt, kín người hết chỗ. Kỳ Sóc không có ở đây, một tiểu nhị nói với Kỳ Diễn An Kỳ Sóc ở phía sau nhà kho. Vừa bước vào nhà kho, đã nghe được giọng nói của Kỳ Sóc. Không có một chút nhát gan nào như ở trước mặt hắn, mà bình tĩnh quả quyết khiến Kỳ Diễn An cảm thấy xa lạ.

"Hồ sơ sổ sách không rõ ràng. Ta đã nói rất nhiều lần rồi, không thể vì bớt việc mà viết tắt, không thể viết chung chung, nhập hàng xuất hàng đều phải ghi chép rõ ràng. Nếu không ngày sau tra cứu sẽ rất khó khăn..."

Người quản sổ sách há miệng muốn nói, KỳSóc chửi xong xoay người đi. Khoảnh khắc nhìn thấy Kỳ Diễn An, y run run nửa ngày, có một tia bối rối không dễ phát hiện. Kỳ Sóc giả vờ trấn định, nói với tiểu nhị kia: "Đây... Đây là đông gia. ”

Tiểu nhị quản sổ sách nhanh trí chắp tay hành lễ: "Lão gia. ”

Trái tim Kỳ Sóc run lên. Nhưng cũng đúng mà phải không? Kỳ Diễn An là gia chủ Kỳ gia.

Kỳ Diễn An gật đầu, sau đó kéo Kỳ Sóc sang một bên, ánh mắt sáng quắc: "Ta có chuyện muốn nói với ngươi. ”

Kỳ Sóc né tránh ánh mắt của hắn: "Ta... Ta nhớ ta phải đi lấy thuốc chi lão phu nhân…"

Kỳ Diễn An chém đinh chặt sắt nói: "Ta đi cùng ngươi. ”

Kỳ Sóc tâm hoảng ý loạn, giống như một con thỏ chạy trốn dưới móng vuốt của kẻ săn mồi: "Không... Không cần phải... Việc này chỉ cần một mình ta làm là được. ”

Ngay cả nhịp thở cũng rối tung lên. Kỳ Sóc thất hồn lạc phách chạy ra đường, Kỳ Diễn An theo sát phía sau.

Kỳ Sóc cũng không để ý xem mình đang đi đường nào, rẽ bảy tám lối đi tới ngõ hẻm thưa thớt người, Kỳ Diễn An tiến lên bắt lấy tay y: "Ngươi muốn trốn ta đến khi nào? Chỉ một lúc thôi, nghe ta nói xong cũng không chậm việc của ngươi. Đây là chuyện quan trọng. ”

"Thiếu gia..." Kỳ Sóc cầu xin, "Ta không dám nghe..."

Y không có cách nào thành tâm cầu nguyện Kỳ Diễn An đầu bạc giai lão cùng với nữ tử khác, cũng không thể bỏ lại trách nhiệm của Kỳ gia, kỳ vọng của Kỳ Chính Tắc phía sau. Y không thể nào nhìn Kỳ Diễn An lưỡng tình tương duyệt với người khác, không thể liều lĩnh đường đường chính chính nói ra chữ " Thích".

Tiến thoái lưỡng nan. Thân bị giam trong nhà tù.

Đôi mắt ngập nước của Kỳ Sóc như đâm vào đầu Kỳ Diễn An tạo nên một trận chua xót, tay Kỳ Diễn An hơi buông lỏng ra, Kỳ Sóc đột nhiên rút tay về, cúi đầu rụt vào bên tường, bả vai khẽ run, giống như một con cừu non co rúm lại dưới lưỡi dao sắc bén, chờ làm thịt.

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngWhere stories live. Discover now