Chương 25

326 14 1
                                    

Kỳ Diễn An không ngờ Kỳ Sóc lại nói thẳng thắn như vậy, quả cam trong tay thiếu chút nữa đã bị bóp thành nước cam. Kỳ Diễn An bị lời này của y làm cho kinh hãi một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, giả vờ trấn định nói: "Ngươi vốn là người của ta, cái này có là cái gì. ”

"Ngươi là người của ta" Kỳ Diễn An thường nói, Kỳ Sóc cũng coi đó là điều hiển nhiên. Đối với những lời đã quen nghe, y không thể phân biệt được ý nghĩa trong đó. Kỳ Sóc suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu: "Mặc dù là như vậy… nhưng vẫn xấu hổ lắm.”

Kỳ Diễn An không nói nhiều, dùng ngón trỏ và ngón cái cầm một múi cam lên, đưa đến trước mặt Kỳ Sóc, như muốn đưa cam cho y.

Kỳ Sóc nói: "Cảm ơn thiếu gia. "Nói xong, đưa tay cầm lấy. Ngay khi sắp chạm vào múi cam. Kỳ Diễn An lại né tránh động tác của y, Kỳ Sóc khó hiểu, cho rằng mình tự mình đa tình, hiểu lầm dụng ý của Kỳ Diễn An, vì thế lúng túng đứng tại chỗ. Đúng lúc này, Kỳ Diễn An lại đưa tay đến trước mặt Kỳ Sóc, Kỳ Sóc không chắc Kỳ Diễn An có chủ ý gì, cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Kỳ Sóc: "Thiếu gia..."

Kỳ Diễn An ung dung nhìn Kỳ Sóc, đầu ngón tay cầm múi cam, đẩy về phía Kỳ Sóc, nhưng ngay khi Kỳ Sóc lại một lần nữa đưa tay lấy, Kỳ Diễn An lại một lần nữa tránh né tay Kỳ Sóc.

Kỳ Sóc giống như làm sai chuyện, bất an đứng tại chỗ, vô tội lại oan ức nhìn Kỳ Diễn An, hoàn toàn không thể lý giải Kỳ Diễn An đang suy nghĩ cái gì.

Mặt Kỳ Diễn An nhìn không ra vui hay giận, lại một lần nữa đưa tay đến trước mặt Kỳ Sóc, một múi cam cầm ở đầu ngón tay. Mỗi một lần Kỳ Diễn An tránh né, với Kỳ Sóc nghĩa là không đồng ý. Kỳ Sóc cúi đầu, nghĩ mình có lẽ là làm sai chuyện gì rồi, chọc thiếu gia không vui. Gần đây luôn như thế, y càng ngày càng không biết thiếu gia đang suy nghĩ cái gì, cũng không nghĩ ra được cái gì khiến cho thiếu gia hết lần này tới lần khác nhìn y chẳng nói chẳng rằng. Nếu như ta làm không tốt, thiếu gia có thể nói cho ta biết được không, trong lòng y nghĩ như vậy, nhưng không có gan nói. Ví dụ như nếu Kỳ Diễn An chê y thô lỗ, chẳng làm tốt chuyện gì, còn gây phiền toái cho Kỳ gia, trước có Tô Uy Liễu Lam, sau lại là bình nhĩ bị vỡ, vậy y cũng chẳng còn đất dung thân*. Cho dù Kỳ Diễn An muốn đuổi y ra ngoài, nửa câu cãi lại y cũng không nói ra được. Bất kể như thế nào, y đều muốn ở lại bên cạnh thiếu gia, nếu Kỳ Diễn An không nói ra, vậy y có thể tham lam ở bên cạnh Kỳ Diễn An thêm một thời gian.

*( Ý chỉ hổ thẹn á)

Kỳ Diễn An mở miệng nói: "Cho ngươi."

Kỳ Sóc lại muốn đưa tay lấy, nhưng nghĩ đến chuyện lúc nãy, bàn tay ở giữa không trung buông xuống. Đến tột cùng thiếu gia có ý gì? Kỳ Sóc lo sợ bất an nhéo góc áo, trong lúc bất chợt, không biết tại sao lại nhớ tới chuyện ngày đó Kỳ Diễn An cho cậu ăn kẹo, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ là …Hai má lập tức bỏng rát.

Giằng co một lát, Kỳ Sóc hơi cúi người, cố gắng chạm tay hắn. Thẳng đến khi môi Kỳ Sóc chạm tới ngón tay Kỳ Diễn An, Kỳ Diễn An không né tránh, trong nháy mắt đó Kỳ Sóc cảm thấy môi bốc cháy luôn rồi. Quả cam chơi trốn tìm hồi lâu với Kỳ Sóc rốt cục cũng ăn được vào miệng, răng nhẹ nhàng cắn một cái, nước ép cam chảy ra tràn đầy khoang miệng, vị ngọt thanh sảng nồng đậm, vị chua rất nhạt.

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ