Chương 23

314 14 0
                                    

Đêm hôm sau, bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng đập cửa.

Kỳ Sóc ở ngoài cửa nhẹ giọng gọi: "Thiếu gia. ”

"Vào đi."

Vừa nói xong, Kỳ Diễn An mới nhận ra giọng nói của mình hơi run vì trong lòng đang bồn chồn . Hắn trách mình sao lại có cái vẻ như chưa trải sự đời thế này, đồng thời cũng cảm thấy may vì sự ngốc nghếch của Kỳ Sóc. Tiếng nói trong lòng không thể nói ra.

Kỳ Sóc lặng lẽ đẩy cửa vào phòng, Kỳ Diễn An nhíu mày. Trước kia khi Kỳ Sóc vào phòng, trên người cậu luôn có mùi thơm của sương đêm và hoa thơm, tay còn bưng thức ăn tản ra hương vị ngọt ngào nhàn nhạt. Ban đêm đọc sách nhìn thấy cậu, Kỳ Diễn An luôn cảm thấy thanh thản trong lòng, lúc đó hắn cực kì muốn cùng cậu có một gia đình. Lúc này đây, Kỳ Diễn An lại phát hiện trên người cậu có mùi phấn thơm. Hắn không thích.

Kỳ Diễn An nói, "Mùi gì trên người ngươi thế? ”

Kỳ Sóc mím môi cười: "Mấy ngày nay thiếu gia luôn cần luyện tập. Ta nghĩ có lẽ giờ thiếu gia muốn luyện nên thoa cái này. ”

Thấy lông mày Kỳ Diễn An vẫn chưa giãn ra, hiển nhiên không hài lòng với lời giải thích này, Kỳ Sóc lại giải thích: "Là phấn thơm trên người tiểu thư Hứa gia. Ta không biết phải làm thế nào mới có thể giúp được người, nghĩ nếu giống như tiểu thư Hứa gia, có lẽ sẽ giúp được người nhiều hơn.”

Lông mày Kỳ Diễn An càng nhíu sâu hơn.

Kỳ Sóc bừng tỉnh đại ngộ: "Có phải ta mua nhầm không? Ta nhớ rõ hẳn là mùi này mà..."

Kỳ Diễn An: "Ngươi không chỉ ngửi mùi hương trên người nàng, còn nhớ kỹ đi mua hương phấn giống như vậy?”

Sắc mặt Kỳ Diễn An không yên, Kỳ Sóc không rõ nguyên nhân, hơi bối rối, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Vâng. Thiếu gia, có phải ta đã làm sai không?”

Kỳ Sóc ỉu xìu. Gần đây cậu luôn không hiểu thiếu gia đang suy nghĩ gì, cho rằng lần này cuối cùng cũng hiểu được, tưởng mình tự quyết định thiếu gia sẽ rất vui, kết quả lại làm hỏng.

Kỳ Diễn An kéo cậu ngồi lên đùi, ra vẻ hung ác nói: "Làm sai rồi, ai bảo ngươi thoa mùi này. Ta ghét nhất loại hương  này, hôm nay trở về ném hết đám hương phấn kia đi, không được dùng nữa. Về sau cũng không được ngửi mùi trên người nữ nhân. ”

Kỳ Diễn An thường xuyên ra vào Linh Hi lâu, mặc dù không phải đi tìm vui tán tỉnh nữ tử, mùi thơm nào của nữ nhân mà chưa từng ngửi qua? Nhưng bây giờ lại lớn tiếng "uy hiếp" Kỳ Sóc, có thể nói là tương đối quá đáng. Nhưng Kỳ Sóc lại chẳng cảm thấy Kỳ Diễn An quá phận, cậu đồng ý gật đầu như gà mổ thóc.

Kỳ Diễn An: "Nhưng ta còn chưa hết giận đâu. ”

Kỳ Sóc thành thật nói: "Thiếu gia, xin lỗi. Ta nên nói trước với thiếu gia. ”

Kỳ Diễn An có tâm tư khác, không muốn nghe Kỳ Sóc xin lỗi: "Ngươi chủ động một chút, xem ngươi có tiến bộ chưa để ta còn biết cách mà dạy ngươi như nào."

Kỳ Sóc đợi hắn nói xong thì ngẩng đầu lên chạm vào môi Kỳ Diễn An. Đầu lưỡi cẩn thận xâm nhập vào khoang miệng, giống như động vật nhỏ liếm một món ăn ngon, cẩn thận và nghiêm túc.

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngWhere stories live. Discover now