Chương 17

305 17 0
                                    

Khi sự nghẹn ngào dần lắng xuống, qua lời kể của Kỳ Sóc, Kỳ Diễn An mới biết chuyện cậu gặp phải khi còn nhỏ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Khi sự nghẹn ngào dần lắng xuống, qua lời kể của Kỳ Sóc, Kỳ Diễn An mới biết chuyện cậu gặp phải khi còn nhỏ.

Quả thật đúng như lời Tô Uy và Liễu Lam nói, từ sau khi cha mẹ bỏ lại Kỳ Sóc, cậu được thúc thúc và thím nhận nuôi. Mặc dù hay đánh mắng, nhưng cũng cho cậu ăn uống. Mà nguyên nhân của việc này cũng không phải vì nhìn Kỳ Sóc đáng thương mà nảy sinh lòng thương xót.

Năm đó Kỳ Sóc be bé bảy tám tuổi, còn gọi là Tô Nguyên, cậu đảm đương toàn bộ việc vặt trong nhà. Cậu biết bản thân làm cho người ta chán ghét, cơm khoai lang cũng chỉ dám ăn chút ít. Hầu hết thời gian giống như vật trang trí yên tĩnh, thu mình trong góc im lặng. Kỳ Sóc be bé chỉ mặc quần áo cũ của em họ, không mặc quần áo mới. Tuy nói Kỳ Sóc lớn hơn em họ gần một tuổi, người lại nhỏ hơn đứa em họ cường tráng của mình một vòng. Mặc vào quần áo cũ của em họ thì lỏng là lỏng lẻo, không vừa người. Mãi cho đến năm chín tuổi, Liễu Lam đột nhiên mua vải về nhà, nói sẽ làm cho cậu một chiếc áo mới. Kỳ Sóc be bé được thương mà sợ mặc bộ quần áo mới, vì sợ bàn tay dính dầu mỡ của mình sẽ làm bẩn quần áo nên cậu đã ăn mặc rất cẩn thận. Ngày hôm sau, có một người đàn ông trung niên, dáng người vừa, bụng đầy mỡ đến nhà. Lần đầu tiên Kỳ Sóc nhìn thấy gã, cảm thấy người này rất giống chồn, má khỉ miệng nhọn còn mắt thì lấp lánh. Tô Uy và Liễu Lam vô cùng ân cần với người đàn ông này, bảo Kỳ Sóc đứng thẳng trước mặt gã. "Chồn" hỏi Liễu Lam tuổi của Kỳ Sóc, Liễu Lam nói: "Có chín tuổi, gần mười tuổi rồi. "

"Chồn" híp mắt nói: "Đứa nhỏ này nhìn còn nhỏ, các ngươi nuôi dưỡng cho tốt. Năm sau ta đến đón nó. "

Đợi Tô Uy và Liễu Lam cung kính tiễn người đi, bé Kỳ Sóc nghẹn nửa ngày cũng không nhịn được, giọng nói non nớt, ngây thơ hỏi: "... Thúc thúc này đón con đi đâu?"

Liễu Lam cười tủm tỉm nói: "Thúc thúc này đón A Nguyên đi sống cuộc sống tốt hơn. Mỗi ngày A Nguyên đều có thể mặc quần áo mới, đồ đẹp, ngày nào cũng được ăn cá thịt. "

Bé Kỳ Sóc cũng chưa từng hy vọng được ăn nhiều mặc đẹp, nhưng nếu có thể ăn no mặc ấm, không bị mắng bị đánh, vậy thì tốt rồi.

Nếu hôm đó cậu không gặp " Chồn" trên phố, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Ngày đó, bé Kỳ Sóc xách giỏ rau ra đường mua đồ ăn, trùng hợp gặp được thúc thúc "chồn" kia. "Chồn" không để ý tới bé Kỳ Sóc, bởi vì gã đang cực kì ân cần nói chuyện với người đàn ông đầu mập bên cạnh. Tò mò thúc đẩy, bé Kỳ Sóc đi theo phía sau "chồn" một đoạn đường, chỉ chốc lát sau đã nhìn thấy bọn họ dừng trước một tòa kiến trúc tráng lệ, "Chồn" vung tay lên, làm ra tư thái mời, hai nữ nhân trang điểm đậm rực rỡ nghênh đón, một trái một phải tiến đến bên cạnh nam nhân, trong đó một người vừa mở miệng, làm cho Tiểu Kỳ Sóc nổi cả da gà. Bởi vì giọng của người kia, vô luận che dấu thành mảnh mai yếu ớt như thế nào, nghe cũng giống như giọng của nam hài. Nam nhân đầu mập tay ôm lấy hai người eo nhỏ bên cạnh, nghênh ngang đi vào.

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngWhere stories live. Discover now