Chương 11

373 22 0
                                    

Trời đã về khuya, đêm Thượng Nguyên náo nhiệt của kinh thành vẫn chưa kết thúc

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Trời đã về khuya, đêm Thượng Nguyên náo nhiệt của kinh thành vẫn chưa kết thúc. Trên bầu trời là vầng trăng sáng treo cao và muôn vàn chiếc đèn trời màu cam, dưới đất là những chiếc đèn lồng  cùng với tiếng cười nói, dòng nước rực rỡ phản chiếu cảnh vật trên trời và con người dưới đất.

"Tiểu Sóc, ngươi vừa viết điều ước gì đó?" Kỳ Diễn An cắn một miếng bánh trôi nhân vừng, tay chống đầu, có chút hứng thú hỏi Kỳ Sóc.

Kỳ Sóc đang tập trung tinh thần nhìn bên kia sông đèn đuốc sáng trưng, nghe được Kỳ Diễn An hỏi mình, lập tức ngồi ngay ngắn mở miệng trả lời, nhưng lại bị Tề Diễn An cắt ngang: "Ai, nguyện vọng cũng không thể tùy tiện nói ra, sẽ không linh nghiệm. ”

Kỳ Sóc vừa nghe, theo bản năng che miệng lại. Bộ dáng bối rối của cậu làm cho Kỳ Diễn an vui không chịu nổi.

Kỳ Diễn An không cần hỏi cũng biết Kỳ Sóc viết cái gì, dù sao Kỳ Sóc ở trước mặt hắn cho tới bây giờ cũng không biết giấu diếm, hắn chẳng cần làm gì liếc cái cũng biết.

Thật ta ban đầu Kỳ Diễn An cũng không có ý định nhìn trộm. Cho đến khi Kỳ Sóc ở trong vô số dải vải muôn màu muôn vẻ, hoa văn phức tạp, lại lựa chọn màu xanh da trời có thêu hình bình hoa, trông còn như lấy được bảo vật. Kỳ Diễn An kỳ quái, bên tay trái Kỳ Sóc là vải hoa văn cá thờn bơn cầu nhân duyên, bên tay phải là dải vải hoa văn cánh bướm tinh xảo xinh đẹp, vì sao lại chọn một dải vải không đáng chú ý như vậy. Đợi Kỳ Sóc viết mấy chữ, Kỳ Diễn An lại liếc trộm vài lần, phản ứng đầu tiên chính là, chữ của Kỳ Sóc thật sự càng ngày càng giống chữ của mình. Sau khi nhận ra Kỳ Sóc viết gì, Kỳ Diễn An không khỏi sửng sốt.

Kỳ Sóc viết, nguyện thiếu gia không bệnh không tai, bình an khỏe mạnh.

Thật là ngốc. Sau khi đơ một lát, Kỳ Diễn An nghĩ thầm. Nói cho ngươi biết rất linh nghiệm, ngươi lại chẳng ước cho bản thân mình.

Đợi Kỳ Diễn An tỉnh táo lại, Kỳ Sóc trước mặt vẫn còn đang lo lắng,sợ những lời vừa rồi suýt chút nữa thốt ra sẽ khiến điều ước trên vải không linh nghiệm. Kỳ Diễn An múc một cái bánh trôi đậu đỏ từ trong chén của hắn, cắn một miếng, sau đó cười hỏi cậu: "Có muốn biết điều ước của ta là gì không ? ”

Kỳ Sóc lập tức bị đề nghị của Kỳ Diễn An hấp dẫn, tò mò trợn tròn mắt, sau đó lại liên tục xua tay: "Ta.... Ta không muốn biết… Nói ra rồi, nguyện vọng của thiếu gia sẽ không linh nghiệm. ”

"Ngươi cũng không phải người khác, nói cho ngươi biết cũng không sao." Ánh mắt thiếu niên đột nhiên trở nên kiên định, ngay cả giọng nói cũng mười phần tự tin, "Ta muốn làm đại tướng quân quét ngang thiên quân!" (1)

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngWhere stories live. Discover now