Chương 27

274 11 0
                                    

"Giang Chu Khách tiếng tăm lừng lẫy không phải luôn luôn chỉ vẽ sơn thủy không vẽ người à! Ta còn tưởng rằng An thiếu gia cũng giống như những học giả kiêu ngạo kia, không xem ai ra gì! ”

Tiết Hạo là một tay ăn chơi nổi danh ở kinh thành, năm ngoái kiệu tám người khiêng cưới một vị thiên kim nhà danh môn. Nhưng mà mặc dù đã thành gia, độ ăn chơi của Tiết Hạo cũng không hề giảm, không chỉ trong nhà xảy ra vài chuyện gà bay chó sủa, ngay cả Tần Lâu Sở quán ở kinh thành cũng phải hứng chịu kiếp nạn. Kỳ Diễn An có mấy ngày không gặp được gã, không biết có phải ở nhà quỳ bàn giặt hay không. Hôm nay không biết tại sao lại đụng phải gã, nghe nói Kỳ Diễn An muốn vẽ tranh, Tiết Hạo nhất định phải đến xem.

Nghe gã chế nhạo, kỳ Diễn An chẳng thèm nhấc lông mày, nụ cười ngoài miệng vẫn xinh đẹp đến bắt mắt: "Tiết huynh sao hôm nay có thời gian rảnh vậy? Tẩu tử có biết huynh tới Linh Hi Lâu không? A, mới vừa rồi quên nói với huynh, mấy vết đỏ trên gáy kia là bị mèo cào à? ”

Nói xong, liếc mắt nhìn Tiết Hạo một cái, tự hỏi tự trả lời: " Nhưng mà ta nhớ, trong nhà Tiết huynh không nuôi mèo, chẳng lẽ..."

Kỳ Diễn An còn chưa nói xong, Tiết Hạo đã nổi cả da gà, hốt hoảng che gáy, cười khổ nói: "An thiếu gia thật đúng là biết chọc vào chỗ đau của người ta , quỷ cái nhà ta, chậc chậc, ta dám giận không dám nói... Nhìn ngươi tiêu dao tự tại làm ta cũng ghen tị, ngàn vạn lần chớ cưới vợ, cưới cũng phải cưới người hiền lành..."

Tiết Hạo xem ra là "tích oán đã lâu", cầm quạt khoa tay múa chân, miệng lải nhải không dứt. Gã còn chưa nói xong, đã nghe ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng gọi.

"Thiếu gia!"

Một tiếng này vừa nhẹ vừa nhỏ, Kỳ Diễn An cho là ngày đêm nghĩ nhiều sinh ra ảo giác, nhưng vẫn đặt bút xuống, bước nhanh về phía cửa sổ.

Kỳ Diễn An không có ảo giác cũng không hoa mắt. Kỳ Sóc ở ngay dưới đó. Trong nháy mắt nhìn thấy Kỳ Diễn An, sự lo sợ bất an trong y quét sạch, ánh sáng trong mắt lập tức loé lên sáng ngời.

Kỳ Diễn An cười rạng rỡ: "Ngươi ở đó chờ ta, đừng chạy lung tung. ”

Tiết Hạo đang muốn tiến lại gần xem ai khiến Kỳ Diễn An cười vui vẻ như vậy, không ngờ Kỳ Diễn An thuận tay đóng cửa sổ lại.

Tiết Hạo: "..."

Tiết Hạo: "Nghe ý tứ này, phía dưới hẳn là người thân cận với An thiếu gia, muốn nhìn tiểu nương tử xinh đẹp chút thôi cũng không được à? ”

Kỳ Diễn An mỉm cười: "Không phải là tiểu nương tử gì. Phu nhân nhà ta đến tìm ta, hôm nay là không vẽ nữa, mọi việc đều phải lấy phu nhân làm đầu. ”

Tiết Hạo: "..."

Tiết Hạo bị hắn làm cho nghẹn đến không nói nên lời, hận đến nghiến răng nghiến lợi: "Tại sao ta chưa từng nghe nói An thiếu gia có vợ nhỉ? Chuyện ngươi thành hôn lớn như vậy cũng không nói một tiếng, không khỏi quá không nể mặt chứ? ”

Kỳ Diễn An cuộn bức tranh lại, cất kỹ: "Còn chưa làm lễ, nhưng mà cũng là chuyện sớm muộn. ”

"Ai, " Tiết Hạo vẫn chưa từ bỏ ý định, "Đệ muội nếu đã chờ ở phía dưới, thì cũng phải gặp mặt chào hỏi một phen chứ nhỉ."

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ