Trong lòng Trương Ngọc hiểu rõ. Bình hoa chính là đồng âm với Bình an.

(Đồng âm chữ Píng - Bình)

"Con người cả đời cầu không ít việc. Hầu hết mọi người sẽ ưu tiên cho bản thân, chỉ riêng dục niệm của mình cũng không thể được thỏa mãn, làm sao còn có phần của người khác đây? Có thể nhớ đến người khác là rất ít. Mà trong số rất ít người này, lại có mấy người có thể trải qua nhiều năm đều chỉ nhớ thương một người một chuyện đây? ”

Nhưng vừa hay có người thuần túy như vậy, toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ đến hắn.

Trương Ngọc không khỏi nói: "An thiếu gia và thiếu phu nhân. Thật sự là rất yêu nhau nha. ”

"Yêu...." Kỳ Diễn An tinh tế thưởng thức một chữ này, ánh mắt dừng trên bình hoa còn chưa hoàn thành. Những lời muốn nói với Kỳ Sóc như hoá thành mực trên đầu bút, từng nét từng nét phác họa ra trên thân bình.

Hắn quả thật muốn yêu đương với Kỳ Sóc.

"Lão gia..." Giọng nói Kỳ Sóc run rẩy, hai chân sắp không chống đỡ nổi, lảo đảo vài bước, quỳ xuống trước mặt  Kỳ Chính Tắc bịch một tiếng.

Kỳ Chính Tắc nhìn chăm chú y hồi lâu, rốt cục mệt mỏi nhắm mắt lại, thở dài một tiếng: "Ngươi phải đi con đường của chính mình, người đưa ra lựa chọn vẫn là ngươi, ta chẳng qua chỉ cho ngươi thêm một con đường mà thôi. ”

Kỳ phủ đầy ắp những ký ức trưởng thành của y. Dưới bồn hoa có một bầy kiến, khi còn nhỏ y và thiếu gia thường ngồi xổm ở một bên, nhìn đàn kiến nho nhỏ vận chuyển thức ăn dư thừa. Lại đến mùa hoa kim ngân nở, khi còn bé y thường đặt hoa kim ngân mình hái bên cửa sổ thiếu gia, chỉ bởi vì thiếu gia nói một câu thích. Sau đó, thiếu gia nói đơn giản sẽ trồng cây kim ngân trong sân, vì vậy y và thiếu gia cùng nhau trồng cây kim ngân. Lúc xới đất, mồ hôi trên mặt thiếu gia sáng lấp lánh, rất đẹp. Mỗi một nơi tường viện thiếu gia đều đã trèo qua, thiếu gia trèo tường lên giống như có cánh, thoải mái tùy ý không cần tốn nhiều sức. Mà y vừa cồng kềnh vừa nặng, giống như ngỗng ngốc ngỗng không bay nổi, mỗi lần thiếu gia lôi kéo y trèo tường đều phải mất rất nhiều công sức. Nhưng mà cũng may, áo bào của thiếu gia thi thoảng bị cành cây cắt rách, y sẽ khâu lại y phục cho thiếu gia, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy dấu vết. Y đối với thiếu gia mà nói vẫn có chút tác dụng, điều này làm y cảm thấy mừng rỡ. Thiếu gia nói cần y trợ giúp luyện tập, thiếu gia còn nói y làm rất tốt. Y lại giúp được thiếu gia.

Nhưng… Giờ y lại muốn nhìn thấy vợ chồng thiếu gia ân ái. Có lẽ không bao lâu nữa, thiếu phu nhân sẽ mang thai con của thiếu gia. Họ là một gia đình thực sự.

Thiếu gia không cần y nữa.

"Sau này tiểu thư nhà ta, cũng là chủ tử của ngươi."

Lời nói của Liên nhi vẫn còn văng vẳng ở bên tai, Kỳ Sóc không biết cảm giác đau đớn bắt đầu từ đâu, nhưng cả người đau lắm.

Kỳ Sóc nặng nề dập đầu ba cái trên mặt đất. Trán đau, nhưng không nhiều bằng đau lòng.

"Đa tạ... Lão gia giúp đỡ..." Nói ra miệng, từng chữ như dùng lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, " Đợi ta dặn dò xong công việc ở đây, sẽ mau chóng…rời đi."

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngWhere stories live. Discover now