Chương 5: Vần vũ

2K 132 9
                                    

LỜI CỦA TÁC GIẢ
Thành thật xin lỗi các bạn vì sự sơ sài của chap 4 vừa qua, mình hoàn toàn không thể đổ lỗi cho ai được vì chuyện này :(
Nếu các bạn không chê, thì mình đã cho ra lò chap 5 này với tất cả tâm huyết của mình, với hy vọng được các bạn thứ lỗi cho sai sót vừa qua.
Mong các bạn vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Hyopuu và couple SasuHina của chúng ta nha :)
Love yah all!!!

Một tháng trôi qua, công việc của Hinata cũng bắt đầu đi đúng hướng. Cô và Sasuke đã tìm cách hiểu nhau hơn, không còn những cuộc cãi nhau loạn xạ nữa mà thay vào đó họ tìm cách lắng nghe ý kiến của nhau, phân tích đúng sai và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất.

Nói chung, mọi việc đều đâu vào đó, và Hinata cảm thấy đây là lúc thích hợp để đến phiên cô thực hiện lời hứa của mình.

_Cô muốn ra ngoài ư? - Sasuke ngạc nhiên hỏi khi anh nhìn thấy mớ giấy tờ còn chất đống trên bàn. Một tuần trước Sumire đã đến vùng đất phía Nam để giúp họ quản lý tình hình của các gia đình Hyuuga sống ở đó, nên đây hẳn là phần báo cáo mà bà ấy đã gửi đến.
_Lát về xem cũng được, chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần làm. - Hinata nói, và một lúc sau thì cả cô và "Sasaki" đã ở ngoài phố và đang tiến dần đến Học viện Ninja.

Cô muốn đến đó để tìm chút manh mối có thể còn sót lại của "Kẻ ăn người", cái tên mà hai người họ đã thống nhất gọi kẻ đó.

Cũng đã khá lâu rồi, Hinata mới thoát khỏi công việc thường nhật của mình để đi dạo trên phố như ngày xưa.

Những hàng quán mà họ đi qua vẫn tấp nập như ngày nào, mọi người vẫn nói cười vui vẻ và thân thiện chào nhau khi vô tình chạm mặt. Không khí sau chiến tranh thật dễ chịu, giống như một làn gió mới đã đến đây và gội sạch những vết tích đau thương của chiến tranh vậy. Khung cảnh quanh họ tràn đầy sức sống của mùa xuân và ánh nắng ấm áp trên cao kia đang hướng mọi người đến một tương lai tươi đẹp hơn.

À, cũng không hẳn mọi điều xấu đều được quên lãng và đẩy lùi về quá khứ.

Sau những nụ cười mà mọi người dành cho Hinata và chàng "trợ lý" bên cạnh mình, thì cô vẫn nghe được những tiếng bàn tán lầm rầm của họ về chuyện của Sasuke. Họ căm ghét anh, nguyền rủa anh, mong sao quỷ dữ hãy mang anh đi xuống nơi tận cùng của Địa ngục và trả lại ngài Đệ Lục khoẻ mạnh cho họ. Thậm chí, vài người ác miệng hơn còn buông lời gièm pha Naruto và Sakura thật ngốc khi vẫn nhất mực tin tưởng Sasuke, dù cho hai người đó giờ đây giống như những anh hùng của họ thì vẫn bị họ đem ra rủa xả cho hả lòng căm giận với Sasuke.
_Đừng để tâm đến. - Hinata thì thầm với Sasuke khi hai người đứng trước sân Học viện, nơi xảy ra vụ án lần trước. Hôm nay là ngày nghỉ, nên họ có thể thoải mái lẻn vào hàng giờ mà không bị ai làm phiền.
_Tôi cũng quen rồi. - Sasuke đáp lại cụt lủn và anh nhanh chóng nhảy qua hàng rào để vào được bên trong. Đợi Hinata vào cùng mình rồi anh mới chỉ cho cô vị trí lần trước anh và Kakashi bị tấn công.
_Ở nơi ném Shuriken à? - Hinata cúi xuống những cây cột bằng gỗ cũ kỹ đã bị hàng trăm ngàn vết xước do biết bao thế hệ Shinobi ở đây gây ra đó, rồi dùng Byakugan để kiểm tra xem cho chúng có dấu vết nào đáng ngờ không.
_Anh cũng tìm thử đi, Sasaki. - Dù ở chốn không người nhưng Hinata nghĩ rằng nên cẩn thận vẫn tốt hơn, cô và Sasuke cần phải tiếp tục vở kịch này trong mọi lúc mọi nơi.
Hai người họ lùng sục mọi ngóc ngách, không để sót một ngọn cỏ hay hòn sỏi nào, cố tìm cho bằng được dù chỉ một vết máu hay cọng tóc nhỏ nhất của Kẻ ăn người. Nhưng rút cục lại hoài công vô ích.
_Về thôi, Hinata - sama. Lần sau lại đến tìm tiếp, cô còn công việc cần giải quyết nữa mà. - Sasuke uể oải nói sau khi gần ba tiếng đồng hồ tìm kiếm dưới cái nắng trưa trờ trưa trật này. Cả người anh nhễ nhại mồ hôi, hai mắt bắt đầu co giật vì phải mở căng trong thời gian dài. Đúng thật là sau quãng thời gian không được làm việc như một Shinobi khiến các bản năng của anh bắt đầu giở chứng đây mà.
_Anh về trước đi, tôi sẽ tìm tiếp. Những giấy tờ đó anh cứ giải quyết giùm tôi, sẽ không ai nhận ra sự khác biệt đâu. - Hinata cố làm ra vẻ mình vẫn còn khoẻ lắm, nhưng thực chất cô cũng mệt lử ra. Sasuke nhìn cô gái mắt trắng đó tìm kiếm hăng say như vậy khiến lòng anh không kiềm được mà buột miệng nói:
_Sao cô lại tin tôi nhiều quá vậy? Sẵn sàng làm tất cả để giúp tôi ư? Nếu lúc này tôi giết cô thì cô cũng đâu làm được gì, phải không?
Sững sờ một lúc trước câu nói rất khó nghe của Sasuke, Hinata dần lấy lại bình tĩnh và từ từ quay lại nhìn thẳng vào cặp mắt "vốn không phải của anh". Cô tự hỏi nếu ngay lúc này ảo thuật được hoá giải thì liệu đôi mắt thật của anh có chứa đựng đầy sự nghi hoặc và bối rối ấy hay không. Thật nhẹ nhàng và chậm rãi, Hinata buông từng lời ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn của mình:
_Vì tôi đang giữ lời hứa của mình.
_Lời hứa? - Sasuke trừng mắt hỏi lại, hình như anh lại bắt đầu phản ứng quá đà thì phải - Ý cô là lời hứa ở nghĩa trang sao?
_Không phải. - Hinata lắc đầu nguầy nguậy, cô cắn chặt môi rồi khẽ cười buồn - Chắc là chỉ có tôi là còn nhớ thôi. Mà quên đi, anh nói đúng, chúng ta về thôi. Tôi cũng mệt...
_Lời hứa gì vậy, Hinata?

[Longfic Naruto] [SasuHina] Khóc ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ