Kỳ Diễn An nở nụ cười, có chút bất lực: "Đêm qua nhìn thấy ngươi, ta nghĩ có nên ép buộc ngươi một chút để ngươi chủ động hơn không....... ...... Quả nhiên là như thế. ”

Kỳ Diễn An lại lột một múi cam, lần thứ hai đưa tay đưa đến trước mặt Kỳ Sóc. Mặt Kỳ Sóc thoáng chốc đỏ bừng,  lo lắng, hồi hộp và thậm chí có chút ngại ngùng.  Những cảm xúc lẫn lộn khiến y bối rối. Còn có chút vui sướng. Y nhớ tới đêm qua lúc hôn môi với Kỳ Diễn An cũng có cảm giác như vậy, hơn nữa cảm giác này đang càng ngày càng tăng lên, càng có thể cảm nhận rõ ràng, không chỉ là nóng, mà còn có gì đó… là một cảm giác dễ chịu như đốt cháy, gây nghiện.

Kỳ Sóc nghiêng người muốn cắn múi cam, nhưng ngay trong nháy mắt y há mồm, Kỳ Diễn An lại một lần nữa thu tay lại. Hắn đột nhiên đứng dậy, Kỳ Sóc không biết làm sao ngẩng đầu nhìn hắn, ngay sau đó đã bị Kỳ Diễn An nâng gáy chặn miệng lại.

Một hồi lâu sau, Kỳ Diễn An buông y ra, hỏi: "Ngươi nói ngươi cảm thấy không ổn, vậy ngươi có thích ta và ngươi… như thế này không? Giống như đêm qua. ”

Kỳ Sóc không hiểu vì sao Kỳ Diễn An luôn hỏi cảm xúc của y như thế nào, y chỉ là trợ giúp Kỳ Diễn An luyện tập những thứ này mà thôi, suy nghĩ của y có gì quan trọng đâu? Kỳ Sóc luôn nghe Kỳ Diễn An nói, tuy rằng hoang mang, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Thích."

Kỳ Sóc đầu gỗ trả lời trực tiếp như vậy, không cần suy nghĩ, quả thực làm cho Kỳ Diễn An lần nữa lắp bắp kinh hãi.

Kỳ Diễn An nói: "Không cần vội vàng trả lời. Ngươi có hiểu thích là gì không?”

Kỳ Sóc suy nghĩ một chút, trả lời: "Thiếu gia nói thích, có phải giống như ta thích ăn bánh củ cải, muốn thường xuyên ăn loại thích này đúng không ? ”

Nói ẩu nhưng cũng có lý. Kỳ Diễn An nói: "... Được rồi. ”

" Chuyện đó "Nhận được câu trả lời khẳng định, Kỳ Sóc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, "Tuy rằng sẽ cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng ta cũng muốn cùng thiếu gia luyện tập, cho nên ta nghĩ ta hẳn là thích. ”

Nghe Kỳ Sóc nói, Kỳ Diễn An nửa mừng nửa lo vì Kỳ Sóc thích gần gũi với mình. Nhưng y vẫn còn bối rối, đối với tình yêu vẫn không biết gì. Ngón tay cái của Kỳ Diễn An vuốt ve hai má Kỳ Sóc, con ngươi  như hồ nước trong màn đêm. Một lúc sau hắn mở miệng nói: "Chuyện đêm qua, thật ra còn chưa làm xong. ”

Vẻ mặt Kỳ Sóc cực kỳ nghiêm túc, giống như không thể bỏ qua bất kỳ chữ nào Kỳ Diễn An nói.

"Chờ ngươi nghĩ kỹ rồi lại tới tìm ta."

Đêm đó, Kỳ Sóc đi vào phòng Kỳ Diễn An. Lần này, trên người y không còn mùi hương phấn, trái lại có thêm hương vị cam quýt.

Kỳ Diễn An hỏi y: "Sao trên người lại có mùi cam thế?. ”

Kỳ Sóc ngửi ngửi ống tay áo, quả nhiên trên tay áo đều là mùi cam. Y thành thật trả lời: "Đột nhiên rất muốn ăn cam, chỉ …ăn có 3 quả thôi. ”

Kỳ Diễn An nhớ tới lúc chạng vạng đút cam cho y. Mỗi khi hắn tránh né động tác của Kỳ Sóc, Kỳ Sóc đều cực kỳ tủi thân.

[Hoàn Đam Mỹ] Tây Giang Dưới Ánh TrăngWhere stories live. Discover now