Tập 7

127 11 0
                                    

Cả Sun Woo, Yu Jin, Hae Won và Yun Jin đều đã bị tách đoàn trong khi chiến đấu với đám xác sống...

Sun Woo và Yu Jin đã bị bầy zombie dồn xuống tầng hai. Chúng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Cảm giác như thể có đến vài chục xác sống lao về phía họ vậy.

-Chết tiệt! Sao chúng đông vậy? - Sun Woo vừa la lên vừa cầm chiếc bình cứu hỏa quật vào đám thây ma để đẩy chúng ra xa.

-Sao cậu hỏi khôn vậy? - Yu Jin cũng phải cố cầm cự bằng cách dùng chiếc cặp sách đeo lên tay làm lá chắn và lấy con dao rọc giấy đâm vào cổ, mắt của lũ zombie.

-Không ổn rồi! Mình sắp kiệt sức mất - Sun Woo

-Cố gắng chịu chút đi! - Yu Jin vừa nói vừa thở

-Hey! Mái tôn, ở bên kia kìa - Sun Woo hất mặt về phía bên phải. Tay thì vẫn quăng cái bình cứu hoả loạn lên. Nó mệt và đau còn hơn tập tạ nữa.

-Đúng rồi! Chúng ta sẽ qua đó - Yu Jin reo lên sau khi nhìn ra cửa sổ rồi tiếp tục đấu với đám zombie.

Hai người cố gắng dùng vũ khí để dọn đường. Cuối cùng, sau vài phút, họ cũng đi được đến ô cửa sổ ngay trên mái tôn vừa nãy. Sun Woo mở chiếc bình cứu hỏa và phun khí về phía đám xác sống làm chúng mất tập trung rồi đập vỡ cửa sổ. Sau đó lần lượt cậu và Yu Jin leo lên cửa và nhảy xuống nóc nhà đó để thoát thân. Họ cũng vô tình nhặt được một bộ dụng cụ sửa chữa. Trong đó có cờ-lê, búa, mỏ lết và một số thứ khác nữa. Chúng có thể dùng làm vũ khí được, ít nhất thì ổn hơn nhiều so với con dao rọc giấy Yu Jin đang cầm. Cả hai bỏ một số đồ dùng cần thiết vào chiếc cặp của Yu Jin rồi nhảy xuống đất và chạy sang toà nhà kế bên tìm phòng để trú ẩn.

Trong khi đó, Yun Jin thì vẫn bị kẹt ở trên tầng ba. Cô đã bị bọn zombie dồn tới tận gần phòng kho rồi. Xác sống cứ liên tục xuất hiện ngày một nhiều. Cô cứ xử lí được một con thì lại có thêm vài con khác chạy đến. Yun Jin thì đã mệt đến là cả người ra, chân tay cô thì như thể sắp rụng rời ra vậy. Tất cả những gì cô có bây giờ là chiếc dù đang cầm trên tay để làm vũ khí mà thôi. Cô cứ đứng đó thở dốc, người thì gục dần xuống do không còn tí sức lực nào...

Nhưng cô chưa muốn chết, cô không thể chết như vậy được. Yun Jin cố gắng bung dù ra để cầm chân bọn zombie. Nhưng cũng chỉ được vài giây thôi là chiếc dù đã bị lũ xác sống phá hỏng và kéo khỏi tay cô.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng kho mở ra và một bàn tay kéo cô vào. Cửa đóng sầm lại. Cô quay lại nhìn, thì ra đó chính là Hae Won.

-Ha...Hae Won - Jinni mừng rỡ reo lên rồi chạy lại phía Hae Won - Cậu có làm sao không?

-Đ...đừng lại gần mình - Hae Won nói rồi đi lùi lại - Mình...bị cắn rồi. Nên là...cậu hãy tránh xa mình ra đi!

-T...thật sao - Mặt Jinni nghệt ra rồi dần biến sắc - Không sao đâu, cứ bình tĩnh lại đi nha! - Cô nói rồi nắm chặt lấy cánh tay Hae Won

-Cậu không nên ở đây lâu đâu, đợi một lúc nữa khi nào chúng tản ra thì cậu đi đi. Mình có thể gây nguy hiểm cho cậu đó

Hae Won cúi xuống lấy trong túi áo ra và đưa cho Yun Jin chiếc điện thoại của mình, cùng với cây kéo lúc nãy cô dùng làm vũ khí để đánh nhau với lũ zombie. Sau đó cô đi vào góc tường ngồi, ở chỗ đằng sau mấy thùng hàng.

-Yun Jin à, mình muốn nhờ cậu việc này được không? - Hae Won nuốt ngược nước mắt vào trong rồi nói với Jinni.

-Uhm...cậu...nói đi

-Đừng đuổi mình ra ngoài được không? Mình rất sợ bị bọn chúng lao vào cắn xé mình. Nếu mình biến đổi, hãy cứ dùng cây kéo đó để đâm mình...

-Làm sao mình đuổi cậu ra đó được... - Yun Jin bật khóc. Bình thường cô gần như không bao giờ khóc cả. Nhưng mà không hiểu sao ngay lúc này nước mắt cô lại cứ trào ra như thế - ...Chúng ta là bạn mà!

-Đừng có khóc nữa mà. Cậu làm mình khóc theo đó - Hae Won - Với lại cái điện thoại của mình, mật khẩu là vẽ hình chữ "z". Người chụp ảnh nền với mình là bác Gwang Ho. Bác ấy mở tiệm cafe Hanbada gần ngã ba đường Deokgol-ro. Cậu có thể tìm gặp bác ấy... - Hae Won dừng lại lấy tay áo lau nước mắt - Rồi nói với bác ấy là "Hae Won yêu bác rất nhiều. Cậu ấy rất biết ơn bác vì đã nhận nuôi cậu ấy", có được không?

-Uhm, nhất định mình sẽ gặp bác ấy mà - Chắc chắn Jinni sẽ phải gặp được bố nuôi của Hae Won. Không chỉ truyền lại lời của lớp trưởng, cô sẽ còn nói cho bác ấy biết rằng con gái bác tuyệt vời và tốt bụng như thế nào.

-Hứa với mình đó!

Rồi người tiếp tục nói chuyện với nhau khoảng vài phút. Cả hai cố gắng chỉ nhắc đến những câu chuyện vui thôi, vì vậy nên bầu không khí cũng bớt căng thẳng đi một chút. Nhưng mà rồi điều gì đến cũng phải đến. Các mạch máu trên tay Hae Won mắt đầu nổi lên.

-Yun Jin à, nó bắt đầu rồi... - Hae Won dơ cẳng tay đang biến đổi lên rồi nhìn chằm chằm vào vết cắn vẫn còn đang rớm máu.

-H...Hae Won à... - Yun Jin nén đau nói rồi đứng dậy cầm sẵn cây kéo lên, trong khi đôi bàn tay cô vẫn run lẩy bẩy. Cô nuốt nước mắt rồi cầm cây kéo từ từ tiến về phía Hae Won. Khó có nỗi đau nào đáng sợ và gây ám ảnh như việc tự tay ra tay với chính bạn của mình như thế. Cho dù có là vì mục đích sinh tồn đi nữa thì lương tâm Yun Jin vẫn cảm thấy một chút gì đó bứt rứt và tội lỗi.

Hae Won ngã ra đất, tay chân cứ giật giật liên hồi. Mắt cô dần chuyển đục hơn. Cô đứng lên gầm gừ rồi lao nhanh về phía Yun Jin.

Z-Day | Ngôi Trường Xác SốngWhere stories live. Discover now