Tập 1

913 40 4
                                    

Đó là một buổi học bình thường ở trường trung học Namdong. Chuông reo báo hiệu một tiết học nữa vừa kết thúc và giờ giải lao đã đến. Sau hai tiết ngồi lì trong lớp để học bài, dường như ai cũng muốn chạy xuống sân trường chơi để giảm bớt căng thẳng và nạp lại năng lượng, và Hae Won cũng không ngoại lệ.

Trường trồng nhiều cây dưới sân nên không khí ở đây rất trong lành và dễ chịu. Ngôi trường như thể là một hệ sinh thái nhỏ vậy, với đầy đủ cây cối, ong bướm và chim chóc.

-Nè lớp trưởng, sóc kìa - Bạn của Hae Won kéo tay cô rồi reo lên. Sóc cũng là một loài động vật khá dễ kiếm ở nơi này.

-Đâu vậy Se Eun, mình xem với!

Đúng là có một con sóc đang ngồi ở một gốc cây. Kì lạ thật! Thông thường thì chúng sẽ ở trên các cành cây cao vì muốn tránh con người mà.

Se Eun đến xem thử, nhưng cô vừa lại gần, con sóc đã chạy loạn lên. Cô tiếp tục thử chạm vào người nó, nó liền cắn cô một phát vào ngón tay.

-Aissh! Cái con sóc chết tiệt này - Se Eun cầm lấy ngón tay trỏ đang bị chảy máu của mình.

-Cậu có sao không? - Hae Won hỏi bạn cô.

-Không sao đâu. Thôi, đi lên lớp đi, mình mất hứng chơi rồi - Se Eun nói rồi bực bội đi lên lớp, tay vẫn nắm lấy ngón đó.

Con sóc tiếp tục chạy quanh gốc cây, phát ra những âm thanh gầm gừ kì lạ. Bây giờ Hae Won cũng mới để ý rằng nó không giống đồng loại lắm, đôi mắt nó đục ngầu. Có khi nào nó bị bệnh gì đó chăng.

-Se Eun ah, cậu có cần xuống phòng y tế không?

-Mình không sao đâu, chỉ một vết thương nhỏ thôi mà.

-Nếu cậu nói vậy rồi thì thôi vậy. Nhưng mà theo dõi xem có biểu hiện gì bất thường không nha.

Hai người cùng nhau đi lên lớp, dù sao vài phút nữa cũng hết giờ giải lao rồi. Mọi người cũng dần quay trở lại phòng học, lớp bắt đầu trở nên đông và ồn ào hơn khi mà ai nấy đều đang "buôn dưa lê" rất rôm rả về đủ thứ chuyện trên đời với mấy đứa bạn của mình.

Nhóm của Ji Woo và Kyu Jin đang nói chuyện về vụ cháy vào hôm qua ở một chung cư bỏ hoang ngay gần trường. Các cô nàng đưa ra rất nhiều thuyết âm mưu về vụ cháy mặc dù người ta vẫn chưa xác minh được nó xảy ra do đâu nữa. Trong khi đó, Sun Woo cùng một vài cậu con trai đang bàn tán xôn về việc chiếc drone tự chế của Jung Won đạt giải nhất cuộc thi khoa học công nghệ của trường. Jang Won Young và mấy đứa bạn thì đang nói chuyện phiếm với nhau. Chỉ có Choi Yun Jin, bạn cùng bàn của Hae Won, là ngồi nghe nhạc một mình ở góc cuối lớp.

-Yun Jin à, bao giờ cậu mới định đi nhuộm lại tóc đen vậy - Hae Won bước xuống bàn rồi nói, đây là lần thứ n cô nhắc bạn cùng bàn mình về mái tóc hồng của cô ấy rồi.

-Tôi không thích tóc đen, nên là đừng tốn hơi nhắc tôi đi nhuộm lại nữa- Yun Jin nhún vai nói rồi lại đeo tai nghe vào.

Hae Won không thể làm gì khác, đành hậm hực ngồi xuống bàn và lấy sách vở ra chuẩn bị cho giờ học tiếp theo.

Tiết học mới trôi qua được khoảng chưa đến một nửa thời gian, Se Eun bắt đầu có biểu hiện đau đầu và chóng mặt.

-Thưa thầy, em không khỏe lắm, em xin phép xuống phòng y tế một chút được không ạ?

-Uh em xuống đi.

-Thầy để em đưa bạn xuống ạ - Hae Won đứng dậy nói

Xuống dưới phòng y tế, cô quản lí đã nói là sẽ theo dõi Se Eun rồi bảo Hae Won cứ lên lớp trước đi.

-Cô sẽ theo dõi xem bạn ấy có bị làm sao không, cũng có thể đơn giản chỉ là mệt mỏi do học tập quá sức thôi. Em không cần lo đâu.

-Vâng ạ, hết tiết này cũng là giờ ăn, đến lúc đó em sẽ xuống thăm bạn ấy xem như thế nào.

Về phần Se Eun, người cô càng ngày càng lạnh. Cô cũng bắt đầu cảm thấy mệt hơn và thiếp đi lúc nào không hay.

Rồi tiết học cũng kết thúc, Hae Won xuống hỏi thăm Se Eun đúng như lời cô đã nói.

Trong khi đó, ở dưới phòng y tế, Se Eun bắt đầu có những biểu hiện lạ, cô lên cơn co giật, khiến cô y tế phải lại gần kiểm tra. Chỉ chưa đầy hai phút sau, cô bỗng nhảy xuống khỏi giường, đẩy cô quản lí ngã ra phía sau. Sau đó, cô bẻ ngược lưng về phía sau rồi đứng dậy, nghiêng đầu. Mặt cô y tế tái mét lại vì sợ hãi khi nghe tiếng xương kêu rắc rắc. Mặt, cổ, tay và chân Se Eun bắt đầu nổi gân xanh còn mắt cô thì đục ngầu. Cô lao vào cắn cổ cô phụ trách phòng y tế.

Cũng đúng lúc đó, Hae Won xuống đến phòng y tế. Nhìn thấy cảnh tượng máu me và hãi hùng đó, cô không làm gì được ngoài đứng đờ người ra.

-Se...Se Eun à...cậu làm sao vậy?

Se Eun, hay đúng hơn là Se Eun trong hình hài một con quái vật đã nghe thấy tiếng cô. Nó bắt đầu gầm gừ, há ngoác cái miệng còn đang dính đầy máu, đưa hai tay ra đằng trước và chạy thẳng về phía cô.

Z-Day | Ngôi Trường Xác SốngWhere stories live. Discover now