Tập 14

245 17 9
                                    

-W...Won Young à, cậu...làm gì...vậy? - Ji Won thều thào rồi cố lấy tay gạt tay Won Young ra - Bỏ...mình....ra đi mà.

-Không. Cô đã khiến tôi bị đuổi ra ngoài đó, nhớ không? - Won Young ghé sát vào tai Ji Won - Tôi đâu bỏ qua dễ dàng thế được chứ, nhỉ?

Won Young nói rồi cầm đầu Ji Won đập mạnh vào tường. Ji Won gần như ngất lịm đi. Won Young nhìn gương mặt đầy máu của Ji Won, cười một cách nham hiểm rồi kéo lê người Ji Won ra nơi mà zombie đang tập trung rồi vứt cô lại ở đó làm mồi cho chúng. Sau đó thì cô tiếp tục đi ra cầu thang để lên tầng trên và chạm mặt những người còn lại trên tầng ba.

-Chào Choi Yun Jin - Won Young nhếch mép cười - Sao vậy? Bất ngờ vì thấy tao còn sống à? - Cô nói rồi lao đến túm lấy cổ áo Yun Jin.

-Jang Won Young dừng lại ngay - Ga Eul định lao đến cản Won Young lại nhưng lập tức bị cô đẩy ngã đập đầu vào tường.

-Đồ khốn này - Yun Jin la lên rồi đấm vào mặt Won Young

-Mày mới là đồ khốn đó - Won Young cười nói - Oh Hae Won đâu rồi?

-Đừng có động vào lớp trưởng, tao cảnh cáo mày đó - Yun Jin nhanh chóng đến chặn Won Young lại. Những người khác cũng nhanh chóng đứng thành một hàng rào che chắn cho Hae Won.

Won Young nhấc Yun Jin lên, cắn mạnh vào cổ cô rồi ném người cô xuống đất. Máu bắt đầu chảy ra từ cổ Yun Jin.

-Yun Jin à - Kyu Jin hét lên - Jang Won Young, cậu quá đáng lắm rồi đó! - Cô cầm gậy đánh golf lao đến rồi đánh một cú trời giáng vào đầu Won Young. Nhưng mà dường như nó cũng không thấm thía lắm.

Trời lúc này cũng đã bắt đầu tối và bất ngờ đổ cơn mưa. Sấm chớp nổi lên đùng đùng. Tai Won Young rất nhạy cảm với âm thanh. Tiếng sấm rất lớn khiến cho cô bị đau tai và gục xuống. Hae Won cũng nhăn nhó rồi bịt tai lại.

-Arghhh - Won Young ôm đầu rồi hét lên

-Đưa Hae Won lên nhà đi nhanh lên - Hee Seung nói với Kyu Jin và Ji Woo - Ở dưới này để mình lo.

-Nhớ cẩn thận đó - Ji Woo nói rồi cùng Kyu Jin đưa Hae Won đang bị thương lên tầng nhân lúc Won Young đang mất tập trung.

Hee Seung dùng gậy kẹp cổ Won Young lại. Yun Jin cũng cố gắng ôm cổ đứng dậy rồi cầm chiếc bình cứu hỏa đập mạnh vào đầu Won Young. Đúng lúc đó, đã có vấn đề xảy ra với đường điện làm cho toàn bộ điện trong toà nhà bị tắt. Nguồn âm từ loa không còn, lũ xác sống trở nên mất phương hướng và lại chạy loạn lên để đi tìm con mồi. Bây giờ thì họ có tới hai kẻ thù là Won Young và đám zombie.

-Hee Seung à...chạy đi - Yun Jin nói với Hee Seung khi thấy lũ zombie bắt đầu chạy đến.

-C...cái gì, mình tưởng Ga Eul bật loa rồi cơ mà - Hee Seung

-Mình không biết, chắc điện bị hỏng - Yun Jin - Mà thôi đừng nói nữa, chạy đi!

-Nhưng còn cậu... - Hee Seung

-Mình giữ chân cậu ta cho, cứ chạy đi - Yun Jin

Won Young bắt đầu bình thường trở lại và đi về phía Yun Jin. Hai người xô xát với nhau. Won Young đã húc mạnh đầu vào mặt Yun Jin khiến cho cô vì quá đau mà ngã ra đất, đánh rơi mất vũ khi trên tay. Cô vẫn chưa muốn dừng lại, tiếp tục đi tới và đạp mạnh vào người Yun Jin làm người cô bay ra xa, đập vào lan can cầu thang bằng sắt. Tiếng "choang" cực kì lớn lại một lần nữa làm cho tai Won Young đau điếng nhưng mà cô vẫn cố cầm chiếc bình cứu hoả lại chỗ Yun Jin. Trong khi đó, lũ zombie đã lao đến và cắn xé Yun Jin khi mà cô thậm chí còn chưa kịp đứng dậy. Ngay cả khi đã bị cắn, cô vẫn cố gắng gạt đám xác sống khỏi người và đứng dậy chiến đấu với chút sức lực cuối cùng của mình. Đúng lúc đó, tiếng sấm lại một lần nữa vang lên. Nhân lúc Won Young vẫn còn đăng quằn quại vì đau, Yun Jin nâng chân cô lên và đẩy cô khỏi cầu thang, rơi từ trên cao xuống tầng một. Một tiếng "á" thất thanh vang lên, nhỏ dần rồi nhỏ dần.

Vừa đẩy Won Young xong, Yun Jin đã nằm gục hẳn xuống. Dòng máu màu đỏ thẫm tuôn ra lênh láng từ các vết thương của cô, đặc biệt là trên cổ cô. Cô nằm giãy giụa rồi trợn trừng mắt, mắt cô chuyển đục và người bắt đầu nổi gân xanh. Điều gì đến cũng phải đến, cô biến đổi rồi...

Trong khi đó, Hee Seung thì cuối cùng cũng đã chạy được lên sân thượng lành lặn và an toàn.

-Cậu không sao chứ? - Kyu Jin chạy ra mở cửa sân thượng khi nghe tiếng Hee Seung.

-Mình không sao, đừng có lo - Hee Seung

-Thế còn Yun Jin thì sao? - Hae Won - Cậu ấy đâu rồi?

-Cậu ấy ở dưới đó để giữ chân Won Young rồi...mình nghĩ là cậu ấy sẽ lên đây sớm thôi, đừng lo quá! - Hee Seung cố gắng trấn an Hae Won.

Đêm hôm đó, do mọi người đều đã thấm mệt nên gần như tất cả đều lăn ra ngủ không biết trời đất gì cả. Chỉ còn có Hae Won là không ngủ được. Cô cảm thấy có gì đó không ổn trong người. Cô bắt đầu cảm thấy khát, nhưng không phải cô muốn uống nước, mà là máu người. "Cắn cậu ta đi, mau lên", mấy giọng nói kiểu như vậy cứ vang lên trong đầu cô mỗi khi cô nhìn các bạn mình. Còn mắt cô thì dường như đang mờ đi. Biết là có thể mình sẽ biến đổi, cô chạy ra một nơi rất xa, khuất tầm mắt của mọi người rồi tự cắn vào tay để kìm hãm mình lại. Tay cô bị thương rất nặng, nhưng rất may là sau vài phút, cái cảm giác khát máu kia cũng hết và tâm trí cô trở lại trạng thái tỉnh táo như bình thường. Cô cứ ở đó suốt đêm và sáng hôm sau, cô lại ra nói chuyện với mọi người như thể chưa có gì xảy ra.

-Đã qua một đêm rồi... - Hae Won - Yun Jin vẫn chưa lên đến trên này, có khi nào cậu ấy gặp chuyện gì không?

Tất cả mọi người im lặng không nói gì. Nhưng dường như mỗi người trong số họ đều có dự cảm không lành.

Cuối cùng thì sau một khoảng thời gian mỏi mòn chờ đợi, đội cứu hộ cũng đến để đưa mọi người về khu cách ly. Hae Won cũng nhờ họ tìm kiếm Yun Jin với hy vọng cô vẫn còn sống. Ngồi trên trực thăng nhìn xuống, họ thấy cả thành phố Incheon sầm uất nay đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn, đường phố đầy rẫy xác chết, xe cộ nằm la liệt và gần như không có cái nào lành lặn cả, một số toà nhà thì bốc khói nghi ngút...và đương nhiên rồi, mọi con đường đều bị zombie xâm chiếm.

Nhưng cũng không mất quá nhiều thời gian để quân đội xử lí xong toàn bộ đám xác sống trong thành phố. Incheon như được "hồi sinh" và nhịp sống của mọi người trở lại bình thường. Chỉ tiếc là không ai tìm được tung tích gì của Yun Jin, thực ra đơn giản là cô đã không còn nữa. Trong nhóm bạn ngày hôm đó kẹt lại ở trường, có người đã may mắn sinh tồn được, có người thì không được như vậy. Nhưng những "kẻ sống sót" thì cũng luôn luôn tự nhủ với lòng mình rằng họ phải gác lại đau thương để sống cho thật tốt, sống thay cho cả phần của những người kém may mắn hơn họ nữa.

Z-Day | Ngôi Trường Xác SốngWhere stories live. Discover now