Tập 6

149 10 5
                                    

Cứ như thế lần lượt từng người trong lớp đã lấy điện thoại ra quay video, hy vọng rằng đến một lúc nào đó, chúng sẽ được gửi cho gia đình họ.

Thời gian thấm thoắt trôi. Thoáng cái đã đến gần 2h sáng, mọi người đã ngủ gần hết rồi. Chỉ có Choi Yun Jin là vẫn còn thức và bật điện thoại lên, xem lại hình ảnh cô chụp cùng một người đàn ông, có vẻ là khá lớn tuổi.

-Không ngủ được sao? - Hae Won

-Uhm - Yun Jin gật đầu

-Có lẽ mình hơi tò mò nhưng mà...đó là ai vậy, người trong bức ảnh đó ấy - Hae Won.

-Là bố mình.

-Cậu nhớ bố sao?

-Uhm...mình lo cho bố lắm...không biết trong bệnh viện bố mình có ổn không nữa?

-Đừng lo, ở trong viện có nhiều bảo vệ mà. Họ sẽ xử lí được nếu xảy ra chuyện thôi. Bố cậu sẽ không sao đâu.

-Uhm...Mình đã từng thấy rất hối hận khi mà chính mình đã khiến bố phải vào viện nằm. Nhưng mà...có khi nào nó lại có ích ở thời điểm này không - Jinni nói rồi nhìn ra cửa sổ, miệng cố gượng cười nhưng mắt cô thì lại rơm rớm nước.

-Uhm... - Hae Won mím môi lại rồi gật đầu - Nếu cậu không phiền thì...có thể kể lại câu chuyện đó cho mình được không...Mình chỉ tò mò thôi, không có ý gì đâu! À mà...nếu cậu không muốn thì cũng không cần phải nói với mình đâu á.

-Gần một tháng trước mình đã phải rời đội tuyển Taekwondo của trường. Mình đã đánh học sinh khác và bị kỷ luật. Bố mình rất tiếc vì biết mình thích môn đó, với lại huấn luyện viên cũng hay khen mình nữa. Ngày hôm đó, bố đã định đến gặp huấn luyện viên để nói chuyện về mình, mong cô cho mình thêm một cơ hội nhưng mà... - Yun Jin dừng lại ôm mặt khoảng vài giây - Bố bị tai nạn trên đường và đang có khả năng trở thành người thực vật rồi...đến giờ vẫn chưa tỉnh lại nữa.

-Đừng lo mà, bố cậu sẽ ổn thôi - Hae Won nói rồi vòng tay ôm lấy Jinni - Thế nên cậu nhất định phải sống sót đó, để còn gặp lại bố cậu nữa.

-Cậu biết gì không lớp trưởng, hôm đó bố mình đã tát mình, lần đầu tiên trong đời bố đánh mình đó. Bố còn quát mình "Bố cho con học võ để con đi đánh người à?". Lúc đấy mình giận lắm, nhưng mà giờ hết rồi. Mình chỉ mong bố tỉnh lại thôi.

-Uhm...bố cậu nhất định sẽ tỉnh lại mà.

-Mà sao...mình lại kể với cậu những chuyện này với cậu nhỉ?

-Mình cũng không biết nữa - Hae Won mỉm cười rồi nhún vai - Chắc cậu cần ai đó để chia sẻ á. Mà thôi ngủ đi, muộn lắm rồi đấy - Cô nói rồi vỗ vào vai Jinni.

Một lúc sau, Yun Jin cũng lả đi vì mệt và buồn ngủ. Hae Won là người đi ngủ cuối cùng trong nhóm. Chỉ khi thấy mọi người đều đã ngủ hết thì cô mới yên tâm chợp mắt được.

Rồi buổi đêm cũng qua đi và sáng ngày hôm sau đã đến. Tuy nhiên dường như không có dấu hiệu gì cho thấy rằng đội cứu hộ sẽ đến cả.

-Mọi người à, đã gần 9h sáng rồi đấy - Won Young nhìn lên đồng hồ - Có khi nào họ không đến không?

-Mọi người cố chờ thêm một chút nữa đi, mình nghĩ rằng thể nào họ cũng sẽ tới thôi mà - Hae Won cố trấn an mọi người.

-Chưa chắc đâu, chúng ta gọi họ từ tối hôm qua rồi mà. Nếu thực sự có ý định cứu chúng ta thì họ sẽ không bắt chúng ta phải đợi lâu vậy đâu. Đúng không? - Ahn Yu Jin.

-Uhm...cũng đúng đó - Yun Jin

-Phải đó! Với lại chúng ta đâu biết được tình hình ở ngoài kia như thế nào đâu. Biết đâu zombie đã lan đến nhiều nơi khác và chúng ta không còn nằm trong danh sách ưu tiên nữa thì sao? - Ji Won

-Mình nghĩ là...thay vì chờ họ đến cứu, có lẽ chúng ta nên tự tìm đường thoát thân thì hơn - Sung Hoon

-Nhưng mà mọi người định thoát ra kiểu gì? Có cả đống xác sống ngoài kia mà. Chẳng phải ngồi đây chờ sẽ an toàn hơn sao - Won Young

-Trong trường hợp xấu nhất, nếu khoảng 2-3 ngày nữa không có ai đến còn chúng ta thì cứ ngồi lì trong này, tất cả sẽ chết khát đó - Hee Seung - Không còn cách nào khác ngoài cách đó đâu.

-Đúng rồi, với lại nếu chúng ta đã về đây lành lặn được, thì không có lý gì chúng ta không thoát ra khỏi đây được đúng không? - Sun Woo

Cuối cùng, sau một thời gian bàn bạc thì cả nhóm đều đồng ý là sẽ tự tìm đường ra ngoài. Hae Won đã vẽ ra một cái bản đồ rồi đánh dấu các con đường dẫn đến cổng trường mà họ có thể đi qua. Trong khi đó, mọi người khác thì đi quanh lớp để tìm bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí, từ xà beng, bình cứu hỏa hay gậy bóng chày đến cả chiếc cán chổi bị gãy, cái kéo thủ công và chiếc micro trên bàn giáo viên. Thậm chí mấy chiếc cặp cũng được dùng làm lá chắn nữa. Các đồ vật để chặn cửa thì dần được dỡ hết xuống.

Sau khi mọi người đều đã sẵn sàng, Jae Yun đã cài đặt báo thức trong điện thoại của mình và để nó ra cửa sau lớp vào đúng lúc chuông kêu. Tất cả lũ xác sống gần đó đều bị thu hút bởi âm thanh và tập trung hết ở cửa sau. Nhân cơ hội đó, cả lớp đã thoát ra bằng cửa trước và chạy nhanh xuống tầng dưới nhân lúc chúng còn không để ý.

Chưa bao giờ nhóm học sinh lớp 11-7 lại thấy một cảnh tượng tan hoang và kinh dị như thế này. Sàn, tường và lan can cầu thang, tất cả đều dính be bét máu. Thậm chí còn có nguyên một bàn tay zombie đã bị cắt rời khỏi cơ thể ở trên sàn nữa. Khắp hành lang thì sặc mùi tan của máu tươi và mùi hôi của thi thể đang thối rữa.

Lúc đầu thì mọi chuyện diễn ra khá ổn theo kế hoạch. Tuy nhiên, khi vừa xuống khỏi cầu thang, cả đám xác sống đã nghe thấy họ và lao đến chặn đường. Dẫu biết là chắc chúng sẽ xuất hiện nhưng không ai nghĩ sẽ có nhiều thây ma như thế này cả.

Dù rất sợ nhưng tất cả mọi người đều phải lao vào chiến đấu với đám zombie, vì đơn giản là không còn cách nào khác có thể giúp họ sinh tồn cả. Đám xác sống liên tục chạy đến còn mọi người thì phải cố gắng phòng thủ bằng mấy cái "khiên" tự chế là mấy cái cặp sách. Những cú đánh bằng xà beng hay gậy đánh golf liên tục giáng xuống đầu những con zombie hung tợn làm máu văng tung toé khắp nơi.

Sau một khoảng thời gian vật lộn khá dài, cả nhóm đã tìm được một phòng học an toàn và trốn vào đó. Ai nấy đều thở dốc vì mệt, mồ hôi nhễ nhại và chân tay thì mềm nhũn cả ra, cảm tưởng như sắp không đứng được nữa vậy. Phải một lúc sau, cả lớp mới có thể hoàn hồn.

-Khoan...có gì đó không ổn - Lớp phó Ga Eul lên tiếng say khi tất cả đã định thần lại - Hae Won với Yun Jin đâu rồi?

-Cả Ahn Yu Jin nữa - Won Young lo lắng nói.

-Còn Su...Sun Woo nữa - Ji Woo vừa nói giọng run run, vừa cắn móng tay.

Z-Day | Ngôi Trường Xác SốngWhere stories live. Discover now