Chương 26

1 0 0
                                    

Hôm nay bên ngoại tổ chức ăn uống vì con dì hai làm bài thi rất tốt. Dì hai có 1 người bằng tuổi Niên Niên, năm nay cũng đăng kí thi trường của cô, vì dì hai ở dưới thị trấn nên Niên Niên và con của dì hai không học chung trường

Kiếp trước vì mọi người thường thấy thành tích của hai người so sánh với nhau. Ban đầu thành tích của Niên Niên khá tốt, vì điều này mà dì hai không thích cô, ba mẹ cô lại lấy thành tích của cô đi nói với tất cả mọi người, điều này làm Niên Niên không thích. Niên Niên bên ngoài tỏ ra ngoan ngoãn nhưng thực chất cô buông xuông, không còn học tập chăm chỉ nữa

Niên Niên nghĩ mọi chuyện sẽ ổn khi cô đi làm, nhưng không cô vẫn tiếp tục bị so sánh, công việc , chức vụ và lương bổng. Công việc của Niên Niên không tốt, ba mẹ cô nói cô phải học theo con của dì hai. Niên Niên cảm thấy không thể hiểu được suy nghĩ của người lớn

Kiếp này được sống lại, Niên Niên không muốn làm vừa lòng ai, cũng không muốn sống vì ai. Niên Niên giấu hết kết quả học tập, chỉ là sợ những học sinh trong trường gần nhà cô đã nói hết cho ba mẹ cô biết rồi

Niên Niên suy nghĩ cách đối phó, con dì hai cũng thi học sinh giỏi nhưng không có giải, chị ấy cũng thi môn tiếng anh. Dì hai chắc chưa biết cô đạt giải trong kì thi nên mới tổ chức bữa tiệc này, ba mẹ cô chắc sẽ không chịu thua kém mà kể thành tích của cô

Niên Niên tính ăn xong sẽ tìm cớ chuồn về trước để tránh mặt. Niên Niên dẫn xe đạp ra, anh trai của cô ngạc nhiên hỏi : "Em dẫn xe đạp ra làm gì vậy, lên xe anh chở đi cho nhanh, mọi người đang đợi"

"Anh hai! Em có hẹn với tụi bạn chiều này đi uống nước, em ăn xong rồi đi luôn" Niên Niên tìm cớ

"Ừa vậy em chạy tới sau nha, anh qua đó trước"

"Vâng ạ" Niên Niên lấy túi rồi đạp xe đến nhà dì hai

Mọi người đều đã đến nhà dì hai hết, Niên Niên đến là lúc tiệc ra diễn ra. Cô chào hỏi mọi người rồi ngồi vào bàn, cô tìm một cái bàn trong góc khuất để ăn xong dễ chuồn về

"Niên Niên hả con? Nay làm bài thi được không con?" giọng dì ba vang lên

"Dạ cũng được ạ"

"Dì nghe ba mẹ con nói con thi học sinh giỏi đạt giải phải không? Giải gì vậy con" Dì hai lên tiếng, mọi người xung quanh đều nhìn Niên Niên

Niên Niên cảm thấy không thoãi mái "Chỉ được giải khuyến khích thôi ạ"

Niên Niên biết không giấu được nên chỉ có thể nói dối giải thưởng, cô không muốn nghe mấy câu khen ngợi mà như kim đâm

"Vậy cũng giỏi rồi, ai con bé Hân nhà dì, kêu nó đi thi thì nó không chịu" Dì hai than thở với mọi người

"Con thi trường Trần Quốc Tuấn đúng không? Con đăng kí học ban gì" Dì hai lại quay qua hỏi Niên Niên

"Dạ con đăng kí học ban tự nhiên, nhưng không biết có đậu nổi không" Niên Niên giả vờ lo lắng nói

"Con Hân cũng đăng kí ban tự nhiên, có gì chị em học với nhau, dễ giúp nhau" Dì hai quan tâm nói

"Vâng ạ, hi vọng có thể học chung" Niên Niên ngoan ngoãn đối đáp

Niên Niên ngoan ngoãn ngồi ăn, rồi sau đó chuồn ra sân sauNiên Niên thấy một cái võng nên đến ngồi chơi, đung đưa. Nhà dì hai rất mát, có rất nhiều cây.

Niên Niên ngồi chút xíu thì anh trai cô đi kiếm cô: "Niên Niên ơi!"

"Em ở đây anh hai!" Niên Niên vẫy tay để anh trai biết chỗ

"Sao em ngồi đây, vào ăn trái cây đi" anh trai kéo Niên Niên vào nhà chính

"Em không vào đâu, toàn mùi rượu với mùi thuốc lá, em thấy không thoãi mái" Niên Niên không chịu vào

"Thôi để anh mang trái cây ra cho em, có cần gì nữa không?"

"Cho em lon nước ngọt nữa" Niên Niên ngọt ngào nói

Anh trai mang một dĩa trái cây và một lon nước ngọt cho cô. Niên Niên vừa nằm đung đưa võng vừa ăn trái cây, cô nhìn cái vòng trên cổ tay mình, cảm giác thật ngọt ngào. Niên Niên cứ mải chắm chú ngắm chiếc vòng

"Anh nói vậy là sao? Anh nói yêu em mà hôm qua anh đã làm gì, anh đi ăn với nhỏ nào? Anh định bắt cá hai tay phải không? Tôi không cần biết, chia tay đi"

Niên Niên bất ngờ nghe được câu chuyện này, Niên Niên tò mò lén đứng dậy nhìn qua gốc cây bên kia xem là ai

Hóa ra là chị Minh Anh con của dì hai, hơn cô hai tuổi. Niên Niên thấy chị ấy bực bội, khó chịu quay lại đi vào nhà thì vội nằm xuống võng giả vờ ngủ

Dì hai luôn phản đối học sinh yêu sớm, không ngờ con dì ấy lại yêu sớm như vậy. "Mà chị Minh Anh yêu ai vậy nhỉ?" Niên Niên thắc mắc

Niên Niên kiếm cớ xin về sớm, lúc đi ra tới đầu ngõ thì vô tình thấy chị Minh Anh và một anh trai đang nói chuyện, nghe cách nói chuyện thì cô biết anh trai này là người yêu của chị Minh Anh

Niên Niên cũng không đứng xem nữa, lỡ chị Minh Anh phát hiện thì không hay. Niên Niên biết chị Minh Anh không hiền, vẻ ngoài hiền lành yếu đuối đó đã khiến rất nhiều người bị nhầm

Niên Niên chạy tới nhà nhỏ Mây chơi, lại gặp Tuấn Khang đang ở đây.

"Sao đi đâu tui cũng gặp ông hết vậy? đúng là oan gia mà" Niên Niên bất mãn

"Tui không mượn bà gặp tui nha"

"Tui gặp nhỏ Mây, Mây đâu rồi"

"Bà hỏi tui đó hả? phía sau"

Niên Niên nhận được đáp án thì bỏ mặc Tuấn Khang, đi thẳng ra sau gặp nhỏ Mây

Niên Niên tám chuyện với Mây một lúc thì Tuấn Khang vào, đuổi Niên Niên về với lý do hai người bận đi hẹn hò, không cần cái bóng đèn là cô ở đây

"Ông đừng có mặt dày như vậy nha, ông nói mà không thấy ngượng à" Niên Niên bực bội nhưng không thể làm gì được, hai kêu hai người đó là người yêu của nhau

"Bà không ngượng thì sao tui phải ngượng, làm bóng đèn còn không biết ngượng"

"Tui sợ ông, tui đi về được chưa?"

Niên Niên biết điều nênđi về.

Thanh xuân là một lần nỗ lực vì chính mìnhWhere stories live. Discover now