Chương 15

1 0 0
                                    

Tối nay ở thị trấn nhỏ có hai người thao thức suy nghĩ về chuyện tình cảm của mình

Tuấn Khang sau khi nói chuyện với Niên Niên thì quyết định cho Mây thời gian suy nghĩ cũng tôn trọng lựa chọn của Mây dù là tiếp tục hay dừng lại. Nếu Mây muốn dừng lại thì cậu sẽ chờ đợi đến khi Mây có thể yêu đương với mình mà không lo lắng, còn nếu tiếp tục thì cậu sẽ cố gắng bảo vệ tình cảm này và Mây, không để Mây bị tổn thương

Mây thì đang trăn trở, suy nghĩ về vấn đề mà Niên Niên nói, nhỏ suy nghĩ xem bản thân có thực sự thích Tuấn Khang hay chỉ là cảm mến bình thường? nếu chuyện yêu đương này mà người khác biết và phản đối thì nhỏ có thể dũng cảm bảo vệ tình yêu này hay không?

Mây nhớ đến những ngày hạnh phúc, sau khi Tuấn Khang tỏ tình ngày nào cậu ấy cũng đến nhà nhỏ giúp đỡ nhỏ, sẽ luôn quan tâm đến nhỏ, không bao giờ để nhỏ lạc lõng trong nhóm, đi đâu cũng kéo nhỏ theo, dù nhỏ rất nhút nhát và cũng ít nói nhưng Tuấn Khang không khi nào tỏ ra chán ghét. Mây phát hiện việc Tuấn Khang quan tâm nhỏ hình như là từ rất lâu rồi chứ không phải sau khi tỏ tình mới có. Mây mỉm cười hạnh phúc khi phát hiện điều này

Những ngày Tuấn Khang giận nhỏ, cậu ấy không còn hỏi thăm nhỏ nữa, cũng không nói chuyện với nhỏ. Nhỏ chỉ có thể lui thủi đi theo các bạn. Hôm trước nhỏ đi qua lớp 5 bị mấy đứa con trai nhảy ra trêu chọc, mấy đứa con gái biết nhỏ trong nhóm của Tuấn Khang nên ra chặn nhỏ lại rồi xô ngã, cảnh cáo không được có ý đồ với cậu ấy. Lúc ấy thầy giám thị đi ngang nên nhỏ mới thoát, nhỏ không dám nói cho các bạn biết.

Nhưng nghĩ đến việc chia tay và cậu ấy không quan tâm đến mình nữa, nhỏ thấy rất khó chịu, nước mắt không hiểu sao lại trào ra nhỏ cảm thấy ấm ức, nhỏ cũng không muốn chia tay, chỉ là nhỏ sợ mọi người biết sẽ nói nhỏ không biết thân phận mà trèo cao. Chính cậu ấy nói chia tay mà, nghĩ vậy lòng nhỏ cảm giác rất đau

Giờ nhỏ muốn quay lại thì Tuấn Khang có chấp nhận hay không? Nhỏ không biết cậu ấy có còn thích mình hay không?

Nhỏ càng suy nghĩ thì càng cảm thấy lo lắng, nhỏ nhận ra mình thực sự rất thích Tuấn Khang. Nhỏ sẽ trân trọng và cố gắng bảo vệ tình cảm này nếu có thể quay lại

Niên Niên đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại, mò mẩm lấy điện thoại thì thấy Mây gọi. Niên Niên vội bắt máy

"alo tui nghe này, có chuyện gì mà giờ này bà gọi tui vậy?" Niên Niên vội hỏi

"tui muốn hỏi bà chuyện này" giọng của Mây hơi nghẹn ngào, hình như mới khóc

"bà muốn hỏi về Tuấn Khang hả? Bà mới khóc phải không?" Niên Niên hỏi

"ừa, tui muốn quen Tuấn Khang có được không?" Mây chần chừ hỏi

"với tui thì được nha, còn Tuấn Khang có chịu không thì tui không biết" Nghe Mây hỏi câu ấu trĩ vậy, Niên Niên liền trêu chọc

Thấy Mây không nói gì, Niên Niên cảm thấy không ổn, có khi nào cô dọa nó rồi không? Thằng Tuấn Khang mà biết cô chọc nó thì không tha cho cô đâu

"tui giỡn bà thôi, Tuấn Khang mà biết được thì vui 3 ngày 3 đêm đó" Niên Niên vội nói

"nhưng có thể thích Tuấn Khang sao? Tui tui..." Mây ngập ngừng

Niên Niên biết suy nghĩ của Mây, nên nói:

"bà đừng có suy nghĩ nhiều, tui thấy việc bà với nó yêu đương rất bình thường, nó không có người yêu và bà cũng vậy thì yêu nhau có sao đâu. Mây à! Bà đừng có tự ti về mình, bà cũng có ưu điểm mà, bà học giỏi hiền dịu lại chăm chỉ. Thằng Tuấn Khang mới là người trèo cao đó, nó có gì ngoài việc nhà giàu đâu, học thì thua bà, suốt ngày cà lơ phất phơ, lại nóng tính, đụng tới là hơn thua với con gái" Niên Niên kể tật xấu của Tuấn Khang

"Cậu ấy cũng thông minh lắm chỉ là do lười học thôi, tui đâu thấy cậu ấy có hơn thua với con gái đâu" Mây biện hộ giúp Tuấn Khang

"Nó hơn thua với tui, tui là con gái mà" Niên Niên không cho là đúng nên cãi lại

Mây nghe vậy thì bật cười

"bà là người thay lòng đổi dạ nha, tui chưa có gả bà cho nó mà bà dám bênh nó chằm chặp rồi" Niên Niên trêu

"bà yên tâm chưa? Ngủ sớm đi, thức khuya xấu bị trai chê đó" Niên Niên lại trêu

"ừa bà ngủ ngon bye bye"

"bye bye"

Niên Niên nhìn đồng hồ hơn 12h đêm, cô gửi tin nhắn cho Tuấn Khang, nói cho cậu ta về cuộc nói chuyện này và kêu ngày mai cậu ta đi làm hòa với nhỏ Mây. Chứ để lâu thì Mây nó lại bất an mà lo lắng nữa. Nhắn xong cô liền chìm vào giấc ngủ

Đang say giấc nồng Niên Niên bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, vớ lấy điện thoại thì thấy Tuấn Khang. Hai người này rất biết cách phá cô, Niên Niên bực bội nhấc máy

"alo, ông không biết giờ là mấy giờ hả?"

"Bà nhắn tin cho tui vậy là sao? Mây muốn quay lại với tui thật hả?" Tuấn Khang vội hỏi

"Tuấn Khang ơi Tuấn Khang uổng cho ông cả đời đi cà khịa tui, sao ông lại ấu trĩ vậy? nhỏ Mây như vậy thì tui còn thông cảm được, tới ông cũng vậy à" Niên Niên trêu

"Bà nói vậy là sao?"

"haizz thiệt là, nhỏ Mây thích ông, rất là thích, nó muốn quay lại với ông được chưa?" Niên Niên nói

Thấy bên kia im lặng, hình như chưa chấp nhận được lời nói của Niên Niên

" alo ông có nghe tui nói gì không?"

"ừa tui đang nghe"

"ông làm hòa với nó trước đi, tính nhỏ nhút nhát nên chắc không dám nói đâu. Nhỏ gọi điện cho tui giọng hơi nghẹn ngào hình như mới khóc đó, nên tui nghĩ chắc nhỏ thích ông lắm" Niên Niên nói

"Mây khóc sao?"

"Ừa tui nghĩ là vậy, tại nghe giọng nó giống vậy, Mây tự ti nên sợ bị nói là trèo cao nếu yêu đương với ông" Niên Niên nói

"Nhỏ còn hỏi tui là nhỏ có thể quen ông không, tui nói là với tui thì được, còn ông thì tui không biết, nghe vậy nhỏ sợ liền" Niên Niên cười cười kể lại

"Bà lại dọa Mây hả? Mây khóc là do bà phải không?" giọng Tuấn Khang nghiêm túc khiến cho Niên Niên ý thức bản thân vừa mới ngu ngốc nói ra chuyện không nên nói

"tui chỉ nói vậy thôi ai ngờ nhỏ bị dọa đâu, mà tui nói với nó là ông nhất định còn thích nó nên nhỏ vui lại rồi. Nhỏ khóc là do ổng dọa chia tay với nó chứ liên quan gì đến tui, ông đừng có mà ngậm máu phun người nha" Niên Niên vội giải thích

"để tui mà biết bà dám giở trò với Mây là bà biết tay tui" Tuấn Khang cảnh cáo

"ông đừng có mà nghĩ mình to, tui đang giúp ông đó nha, đồ vô ơn" Niên Niên chửi Tuấn Khang xong liền cúp máy

Thanh xuân là một lần nỗ lực vì chính mìnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang