Chương 12

1 0 0
                                    

Từ sau lần tỏ tình đó, mỗi lần gặp bài tập khó Niên Niên sẽ nhắn tin nhờ Minh Vũ giải bài giúp. Niên Niên không tấn công theo đuổi như Mai Lan, vì cô muốn tôn trọng ý kiến của Minh Vũ

Nếu cậu nói giờ chưa muốn yêu đương thì cô sẽ đợi, nhưng cô cũng cho Minh Vũ biết rằng cô vẫn bên cạnh, để tránh sơ hở bị mất lúc nào không biết.

Bây giờ cô cũng muốn tập trung học cho kì thi học sinh giỏi và kì thi chuyển cấp vào cuối năm nay, nên tình yêu thì tạm gác sang một bên

Đầu năm học, mọi học sinh đều chẳng muốn đến trường ai cũng ôm bộ mặt lưu luyến kì nghỉ tết. Hôm nay Niên Niên cố tình đi học sớm, một là cô muốn khi crush vào lớp sẽ nhìn thấy mình vì thường cô đi học trễ hơn Minh Vũ, thứ 2 là dạo này cô thấy Tuấn Khang có gì đó giấu cô, nên cô muốn tìm hiểu thử

Khi đến lớp, Niên Niên đang bước chân sáo, hí hửng vào lớp thì nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra

"Ông về chỗ ngồi của mình đi, các bạn sắp vào lớp rồi đấy" giọng ai mà nghe quen quá, Niên Niên tò mò nghiêng đầu nhìn vào lớp từ cửa sổ

"Có ai vào đâu mà sợ, có gặp thì nói là tui hỏi bài, quá lắm thì công khai cho tụi nó biết, bà sợ cái gì" giọng Tuấn Khang vang lên

Thì ra là Tuấn Khang với Mây, hai đứa này quen nhau khi nào mà mình không biết vậy ta

"Không được, nếu ông công khai thì tui không quen ông nữa" giọng nhỏ Mây vang lên

Đang theo dõi, Niên Niên thấy bóng ai đó đi ngang qua mình, dường như muốn vào lớp, cô liền kéo áo của bạn đó lại và ngẩng đầu lên để nói người ta khoan vào lớp thì

"Ủa ủa bạn hả? mình không biết là bạn" không ngờ đó là Minh Vũ nên Niên Niên có chút ấp úng

Thấy Minh Vũ muốn vào lớp, Niên Niên liền nói

"Khoan hãy vào lớp đã, cậu đợi chút xíu rồi vào được không?" Niên Niên chắp hai tay lại, thái độ thần khẩn để năn nỉ

"Bạn đợi một chút thôi, một chút thôi, giúp mình đi" Niên Niên vẫn nhỏ giọng năn nỉ để bên trong không biết mình đang ở bên ngoài nghe lén

Minh Vũ nhìn vào lớp rồi dường như nể mặt cô, nên quay mặt ra hành lang đứng đó đợi. Nhưng mà cô cũng lo lắng lỡ bạn nào đó đi vào lớp, nên quay sang dặn Minh Vũ

"Này! Minh Vũ ! bạn có thấy bạn nào lớp mình đến thì nhắc mình với nha!"

Lúc này Niên Niên mới yên tâm mà tiếp tục nghe lén. Sau một lúc thì nghe bên trong nói

"Được rồi, không công khai thì không khai, bà đừng có như vậy được không" giọng Tuấn Khang vang lên trấn an Mây

"Mây ăn sáng chưa?" Không thấy Mây trả lời, nên Tuấn Khang hỏi. Nhà nhỏ Mây có chút khó khăn vì nhà đông con, mà Mây lại là chị cả nên luôn phải phụ giúp ba mẹ chăm em và lo nhà cửa. Mây cũng thường nhịn ăn sáng nếu không kịp ăn ở nhà, nhỏ không dám ăn ở ngoài vì sợ tốn tiền

Nhà Tuấn Khang thì khá giàu nên cậu luôn thoãi mái xài tiền mà không lo nghĩ. Thấy Tuấn Khang xài phung phí mà nhiều lúc Niên Niên còn thấy hết hồn dù nhà Niên Niên cũng khá giả

Thanh xuân là một lần nỗ lực vì chính mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ